#7

1.2K 111 6
                                    

Gã không còn sống nữa.

Gã chỉ đang tồn tại, dưới dạng một thực thể vô hình.

Cô độc, gã trú ngụ trong những ngóc ngách tối tăm, âm thầm quan sát từng hành động của đám học sinh trong ngôi trường này.

Gã đã ở đây đủ lâu để chứng kiến hết từng hành vi dơ bẩn của lũ người bẩn thỉu đó.

Thật đáng kinh tởm

Gã cũng đã từng là con người, và cũng hiểu rõ bản chất của họ.

Mục rữa và thối tha.

Và cũng vì lẽ đó mà gã chưa từng có tí thiện cảm nào với chúng.

Gã đã từng nghĩ rằng, nhận định đó sẽ không bao giờ có thể lay chuyển. Cho đến khi em đến và kéo gã khỏi những lầm tưởng đó.

Một tâm hồn thật thuần khiết.

Một trái tim dũng cảm.

Và đôi cánh tự do.

Em không giống lũ ruồi nhặng ấy, có lẽ vì thế mà bọn chúng luôn cười cợt em vì khác biệt.

Với gã em chính là ngoại lệ.

Em cũng biết bản thân mình thật đặc biệt khi có thể ngửi thấy mùi hương từ những thứ vô hình.

Và em đã phát hiện ra gã.

Levi không giống với những ác linh đó.

Gã cũng không xấu xa như bọn họ.

Với em gã là một cái gì đó thật mới mẻ.

Kể từ lúc đó em luôn bám dính lấg gã, luôn dùng chiếc mũi nhỏ để tìm kiếm. Thoạt đầu Levi có vẻ khá khó chịu khi cuộc sống thường nhật của mình bị xáo trộn, vì vốn dĩ gã cũng đâu có ý định làm thân với con người?

Vậy mà, dần dà gã cũng đành phải chịu thua trước sự cứng đầu của cô nhóc tiểu quỷ.

Thề là vào mỗi lúc chiều tà, lúc mà mặt trời từ từ khuất bóng, gã và em lại cùng nhau trò chuyện trên tầng thượng. Thật ra chỉ có em luyên thuyên mà thôi còn gã chỉ biết im lặng lắng nghe đồng thời ngắm nhìn vẻ hoạt bát đáng yêu của ai đó.

Hai cá thể thuộc hai thế giới mà lại trở nên thân thiết đến vậy.

Từ khi nào mà đối phương dần trở thành một mảnh ghép trong tiềm thức.

Trở thành người quan trong của nhau.

Nhớ lần đó em bị lũ bạn bắt nạt, gã đã điên tiết đến nỗi muốn giết chết chúng. Nhưng em lại cười rồi xua tay như thể không có gì xảy ra.

Sao nhóc lại ngốc đến thế?

Thấy bầu không khí quá căng thẳng, em lại lật quyển sổ ra rồi kể cho hắn về giấc mơ của mình.

Em muốn trở thành một nhà văn, để có thể viết nên những câu chuyện từ trí tưởng tượng, những câu chuyện không bị ràng buộc bởi hiện thật.

Em vừa nói vừa cười híp mắt. Biểu cảm ấy cũng đủ để làm dịu gã lại, rồi ánh mắt gã rơi trên đôi môi anh đào chúm chím.

|| 𝕃𝕖𝕧𝕚 × 𝕐𝕠𝕦 || ℍ𝕚𝕞 𝕒𝕟𝕕 𝕀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ