Chương 6: Anh giống như ánh trăng

432 45 1
                                    

Vương Nhất Bác cả tiết học rất cố gắng để tập trung nhưng cũng chỉ tập trung nghe hiểu được ý chính, các ví dụ cậu đều không nhớ rõ giáo viên nói cái gì.

Tiêu Chiến, mợ nhà anh, biến khỏi đầu em!!!!!!!

Bên này, Tiêu Chiến bị nhắc đến hắt xì một cái.

"Họ Tiêu, cậu bị ốm à?" Vị bạn học ngồi đối diện thắc mắc nhìn anh.

Thằng cha này thể lực tốt lắm mà?

"Không, vừa rồi bị ngứa chút thôi." Anh nói xong lại cúi đầu tiếp tục ăn tiếp.

"Ồ!" Anh bạn kia cũng cúi đầu ăn tiếp.

"Ngứa á? Tớ còn tưởng ai nhớ thầm cậu đấy!" Một nam sinh khác ngồi bên cạnh bạn học kia lên tiếng trêu anh.

"..." Tiêu Chiến liếc cậu ta một cái, cậu ta liền im bặt.

Vương Nhất Bác hết tiết ghé qua căng tin mua đồ uống thì nhìn thấy anh. Sắc mặt anh vẫn thế, vô cùng lạnh lùng, ý như muốn nói: Lại gần sẽ bị đóng băng, người không phận sự miễn gặp.

Nghĩ đến anh của hôm qua dịu dàng giúp cậu băng bó, cười cười trêu chọc cậu, cảm thấy đây hoàn toàn là hai người khác nhau.

Tiêu Chiến cảm giác có người nhìn mình, ngẩng đầu lên về phía quầy bán, quả nhiên Vương Nhất Bác bị nhìn lại quay phắt mặt đi.

Tiêu Chiến vừa vặn ăn xong, bê khay rỗng đến quầy trả lại. Xong xuôi liếc Vương Nhất Bác đang nhích qua bên kia cố gắng tách xa anh, một tay xách cổ áo cậu đứng về chỗ cũ:

"Đi đâu?"

"Em... em mua trà sữa!" Nhất Bác khóc không ra nước mắt.

"Mua trà sữa thì mua trà sữa, em nhích xa anh làm gì?" Tiêu Chiến cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.

"Em không có! Em... em..." Nói ra rồi nghĩ mãi không ra là "em cái gì", đành ngậm ngùi im miệng.

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt muốn đập đầu vào tường của cậu thì càng buồn cười, nhưng cũng không trêu cậu nữa.

"Đi thôi!" Chờ cậu mua xong, anh cầm cổ tay cậu kéo đi.

"Đi đâu cơ?" Cậu ngơ ngơ ngác ngác nhìn bản thân bị kéo đi.

Tiêu Chiến lại muốn nội thương:

"Cái kiểu như em, người ta kéo đi đâu cũng đi theo mất!" Anh nghĩ

"Về nhà, chứ em định định cư ở trường hả?"

"Thế... thế anh bỏ tay em ra, em tự đi được!" Mẹ nó, ánh mắt của mấy người kia như đang xem phim kinh dị ấy!

Tiêu Chiến lúc này mới nhận thức được mình đang nắm chặt cổ tay của Vương Nhất Bác, hơi ngẩn người.

Thường ngày, chả ai dám động vào anh chứ đừng nói anh động vào người ta. Thế mà ban nãy, bàn tay anh không tự chủ được mà muốn nắm lấy tay cậu.

Bước chân vẫn bước đều, chỉ có điều chậm hơn một chút. Vương Nhất Bác không biết rằng anh đang mất tập trung, vì căn bản cậu cũng đang tập trung vào cái tay đang bị kéo đi của mình a!!!!!!

Nam Thần Học Bá: Bám Đuôi Anh! (ZSWWZSD)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ