Chương 21: Xa lạ

264 24 0
                                    

Khoảng 7h45 tối, Tiêu Chiến đậu xe trước cửa nhà Vương Hải Khoan.

"Anh.." Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh dáng vẻ khó xử.

"Cún con, đừng lo, sớm muộn gì họ cũng phải mặt đối mặt!" Anh hiểu cậu lo điều gì, xoa đầu trấn an cậu.

"Vẫn là phải nói cho anh ấy biết trước..." Nhất Bác thở dài nhìn căn nhà vẫn sáng đèn bên trong.

"Ừ..." Tiêu Chiến cũng không khỏi thở dài một phen.

...

5 phút sau, Vương Hải Khoan đem mình đi vào ghế sau xe.

"Phù, để hai đứa đợi lâu rồi! Chúng ta mau đi thôi!" Giọng anh nói còn có chút gấp gáp.

"Anh... em có chuyện muốn nói!" Vương Nhất Bác mang theo giọng trầm trầm nặng nề ở ghế trước nói đến.

"..." Không khí trong xe bỗng trầm lặng một mảnh.

"Em nói đi!" Vương Hải Khoan cảm thấy chuyện này có liên quan mật thiết đến mình, dựa người vào ghế nghe cậu nói.

"Tối nay, còn có thêm một vị khách!"

"Khách?" Vương Hải Khoan không khỏi nhíu mày, vị khách này có gì đặc biệt mà không khí đặc biệt thâm trầm như vậy?

"Vị khách này là em trai Tiêu Chiến."

"Ồ, vậy có liên quan gì đến anh?" Anh cười mỉm một cái.

"Vị khách này... họ Uông!" Nhất Bác nói đến đây, môi bắt đầu mím chặt, căng thẳng dâng lên một bậc.

"..." Nụ cười trên môi Vương Hải Khoan tắt ngúm, trong đầu hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên năm nào luôn tươi cười nhìn anh.

Và rồi nụ cười ấy lại do chính anh tắt đi khi cậu đứng trước mặt anh tỏ tình, nhưng anh lại nhẫn tâm lạnh lùng bỏ mặc cậu mà đi để lại hai tiếng:

"Xin lỗi!"

Vương Nhất Bác thấy anh im lặng thì có chút hốt hoảng:

"Anh? Anh giận em rồi à?"

"Không sao, sớm muộn cũng phải đối mặt. Anh chỉ hơi giận vì hai đứa giấu anh thôi!"

"Bọn em xin lỗi!" Tiêu Chiến thở dài lên tiếng.

"Không có gì, mau đi ăn thôi! Anh đói rồi!" Anh day day hai huyệt thái dương, không biết phải nói thêm gì nữa.

Tiêu Chiến im lặng khởi động xe, quay một vòng đi ra đường lớn.

...

Ba người bước vào một phòng đã đặt trước, nhìn thấy Vu Bân đã đến từ sớm, vẫy vẫy tay gọi họ.

"Nhanh nhanh, mau đến gọi món, em đói lắm rồi!"

"Cậu là lợn hả? Chịu một chút cũng không được!" Vương Nhất Bác nhếch mép cười trêu chọc.

""Vương Nhất Bác, tôi thấy chúng ta là lâu lắm không đánh nhau một trận rồi đấy!" Vu Bân nóng cả người, xắn tay xắn áo tạo như sắp đánh nhau đến nơi.

"Tới luôn đi!" Cũng xắn luôn.

"Hai đứa bớt trẻ con đi được không? Lần nào gặp cũng đấu khẩu!" Tiêu Chiến gọi món xong, quay sang xoa đầu cún con một cái.

Nam Thần Học Bá: Bám Đuôi Anh! (ZSWWZSD)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ