"Uông Trác Thành?"
"Ừm! Cậu ta bao nhiêu tuổi?"
"Để tớ xem thêm thông tin!"
"Được! Tớ đi pha cốc cafe!" Nhất Bác ngáp ngắn ngáp dài. Sáng nay dậy sớm quá làm cậu có chút không quen.
"Hai đứa vẫn đang tìm thông tin về cậu nhóc đó à?" Tiêu Chiến biết cậu định pha cafe, thấy cậu xuống liền đưa ra cho cậu.
"Vâng!" Trong lòng cảm thấy một cỗ ấm áp, Nhất Bác cười tươi đón lấy cốc cafe từ tay anh.
"Mệt không?"
"Mệt! Mệt lắm!" Cậu dụi dụi đầu vào ngực anh làm nũng.
"Vậy em ngẩng đầu lên!" Anh cúi đầu nhìn con cún đang dụi đầu nhỏ vào ngực mình, cười một tiếng.
"Làm...Ưm!" Anh đẩy cậu dựa vào thành bếp, nâng cằm cậu lên hôn xuống, cảm thấy người kia đơ ra, liền cậy hai cánh môi đào ra tiến vào trong. Lưỡi anh càn quét hết khoang miệng, rút hết khí lực của cậu.
Sắp ngạt thở đến nơi mới được buông ra, Vương Nhất Bác cả người mềm nhũn tựa vào người anh. Anh cười cười bế cậu ngồi lên bàn bếp:
"Còn mệt không?"
"Anh xấu xa!"
"Em càng ngày càng giống con cún xù lông lên rồi đấy! Có phải lông em có chấy không?"
"TIÊU CHIẾN!" Tức muốn nổ mắt.
"Haha, được rồi không trêu em nữa! Em chính là heo con được chưa?"
"Anh xấu xa!"
"Em xù lông!"
"Anh lưu manh!"
"Em xù lông!"
"Anh đẹp trai!"
Tiêu Chiến:........
...
Vu Bân liếc nhìn cái mặt Vương Nhất Bác cười tươi như hoa mùa xuân, rồi lại nhìn đến một cái Tiêu Chiến kia ánh mắt ôn nhu dịu dàng.
Cậu dùng ánh mắt khinh thường nhìn đó nha, không phải ghen tỵ, không phải ghen tỵ a!!!!!!!
"Uông Trác Thành?" Tiêu Chiến đi đến nhìn vào màn hình, nhìn đến tên người kia liền dừng khựng lại mọi động tác.
"Chiến ca, anh biết người này sao?"
"Cậu ấy... là em trai anh!"
"Cái gì?" Vu Bân trố mắt ngạc nhiên. "Sao em chưa từng nghe anh có một đứa em trai ruột?"
"Năm nó học cấp 3, ba mẹ bọn anh ly hôn , gửi nó sang nước ngoài du học. Sau khi ra nước ngoài, nó theo họ mẹ, anh theo họ bố."
"Tại sao lại ra nước ngoài?"
"Mẹ anh lúc đó bị ung thư giai đoạn cuối, kiên quyết muốn ly hôn, mong bố sau này tìm được người chăm sóc. Trác Thành sau khi biết chuyện rất đau lòng, ngày thường luôn là nó ở gần mẹ nhất. Sau khi mẹ mất thì đổi sang họ của mẹ, anh và bố cũng không phản đối." Tiêu Chiến thở dài ngồi xuống tiếp tục kể.
"Hai người vẫn còn liên lạc chứ?"
"Tất nhiên, ba năm nay vẫn là anh đều đặn sang thăm nó. Còn về chuyện tình cảm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thần Học Bá: Bám Đuôi Anh! (ZSWWZSD)
Fanfic"Em làm gì thế?" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu. "Em nhớ anh!" Vương Nhất Bác hồn nhiên đáp. "Biến!" Anh quay người đi bỏ cậu lại. "Em không biến, em chính là thích thế này!" Nhất Bác chạy đến đi bên cạnh anh. "Thích thế nào?" Tiêu Chiến chau mày nhìn...