Thông báo nhỏ: Vì trong truyện này, Lưu Hải Khoan ca ca sẽ là anh trai của Vương Cún nên là phải đổi họ của anh í thành họ Vương nha! Mọi người thông cảm.
À còn có, đã có Hải Khoan ca ca thì đương nhiên không thể thiếu một người nào đó rồi phải không? Đoán ra thì cmt xuống dưới nhé, hihi!
...
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy, trong người cảm thấy rất khó chịu, đầu đau như búa bổ., còn có môi hơi ướt.
Cảm giác bên giường có sức nặng, Nhất Bác quay đầu sang và một khuôn mặt đập vào mắt khiến cậu sửng sốt:
"Đàn anh?" Cậu mở to mắt thầm nghĩ.
Tiêu Chiến đầu gác một bên tay, mắt nhắm lại nghiêng người về bên cậu mà nằm cả đêm. Có lẽ do giường chật nên anh không hề duỗi tay kia sang chỗ cậu.
Vương Nhất Bác hơi dịch người về phía anh, trái tim lại càng nhảy loạn trong lồng ngực. Anh nằm ngủ, mắt nhắm lại lộ ra hàng mi dài cong cong, khuôn mặt thanh tú, sống mũi thẳng tắp, tất cả...Tất cả đều hoàn mĩ đến không tì vết.
Đây chính là khuôn mặt mà cậu mơ thấy hằng đêm, nhưng dù chỉ là trong mơ, cậu luôn không đủ dũng khí để chạm vào. Đến lúc đưa tay ra thì lại chạm vào hư không.
Vương Nhất Bác vô thức đưa tay ra chạm vào tóc mái của anh, khẽ chỉnh lại như cũ. Rồi lại tiếp tục đưa tay xuống chạm vào lông mi của anh. Sống mũi, gò má, .... Cuối cùng là đôi môi.
Môi... Vương Nhất Bác khựng lại, hình như đã xảy ra chuyện gì?
Cậu hơi nhăn mặt cố nhớ lại. Đầu lại đau, cậu lại thôi.
Tay sắp chạm vào môi anh thì một giọng nói vang lên:
"Sờ đủ chưa?"
Vương Nhất Bác giật mình, định rút tay lại thì Tiêu Chiến đã nhanh tay chụp lại tay kéo vào lòng.
Giọng nói anh vang lên trên đỉnh đầu:
"Còn sớm, ngủ chút đi!"
"Đàn anh?" Vương Nhất Bác đột nhiên bị ôm, trái tim lại càng đập nhanh hơn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ừ!" Anh tựa cằm vào đỉnh đầu cậu.
"Anh...Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?" Sao anh lại đột nhiên đối xử với cậu thế này...
"Em không nhớ gì sao?"
"Không... không nhớ..."
"Ừm, không sao, em cứ từ từ nhớ lại! Khi nào nhớ ra rồi thì nói anh!" Anh ôn nhu xoa đầu cậu. "Còn đau đầu không?"
"Vẫn... còn một chút!" Bị xử dịu dàng của anh làm ngây ngẩn, cậu lắp bắp nói.
"Ha..Nhóc nói lắp!" Anh lại xoa đầu cậu.
"Aaaaa...!" Nội tâm Vương Nhất Bác bị kích thích mạnh, tiếng gào thét vạn lần.
"Đàn anh, anh thơm thật đấy!" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng định thần lại, vươn tay ôm lại anh, cười hì hì nói.
"Vậy sao?"
"Vâng!" Hơi gật đầu.
"Được rồi! Anh đi nấu bữa sáng! Em chuẩn bị đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thần Học Bá: Bám Đuôi Anh! (ZSWWZSD)
Fanfiction"Em làm gì thế?" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu. "Em nhớ anh!" Vương Nhất Bác hồn nhiên đáp. "Biến!" Anh quay người đi bỏ cậu lại. "Em không biến, em chính là thích thế này!" Nhất Bác chạy đến đi bên cạnh anh. "Thích thế nào?" Tiêu Chiến chau mày nhìn...