Chương 9: Một người nấu, một người ăn

400 36 1
                                    

Vương Nhất Bác ngáp ngáp 2 cái rồi mới chịu rời khỏi giường. Hôm nay cậu phải đến sớm để giúp thầy xem danh sách nộp học phí.

(Quên chưa nói, Nhất Bác là người lớn nhất cái lớp đấy sau thầy giáo nha ♪~('ε` ) )

Vương Nhất Bác vác cặp bước xuống nhà, ngó ngang ngó dọc không thấy anh đâu.

Kì quái, mới sáng sớm chạy đi đâu rồi?

Đoạn cậu ngồi xuống bàn ăn cầm thìa lên ăn. Ăn được hai miếng, cửa nhà bật mở, Tiêu Chiến trong bộ đồ thư sinh cầm một cái túi nhỏ bước vào.

"Học trưởng Tiêu, mới sáng sớm anh chạy đi mua cái gì thế?" Cậu chống tay nhìn anh thay giày.

"Mua ít đồ sửa điện dự phòng." Anh để túi ở sofa, tiến lại gần bàn ăn ngồi xuống cầm đũa lên.

"Anh còn biết sửa đồ điện cơ à?" Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn người đối diện.

"Năm cấp 3 có học qua!" Anh gắp một miếng thịt sốt vào bát cậu.

"Anh còn giỏi cái gì nữa không? Nói nốt ra đi để em ngạc nhiên cả thể luôn!" Mắt sáng rực chớp chớp.

"Hết rồi! Ăn mau đi!" Nhìn cái miệng liến thoắng của cậu, anh đút một miếng thịt vào.

"Ưm..A ngon thật nha!" Vương Nhất Bác bị đút bất ngờ, hơi giật mình, nhưng nhanh chóng bị mùi vị của món ăn lấn át lí trí.

Anh nhìn cậu ăn, không rõ là làm sao, đột nhiên có chút cảm giác hạnh phúc khó nói thành lời.

Một người nấu, một người ăn.

Anh mỉm cười nhẹ.

...

Vương Nhất Bác ngồi trong giảng đường gõ gõ bút, nhìn giáo viên cứ thao thao bất tuyệt mà thấy nản vô cùng.

Năm nào cũng thế, cứ cách hè hai tháng là cậu đã bắt đầu thấy lười lười. Đương nhiên thành tích vẫn không hề tuột dốc dù chỉ một li ƪ(▔∀▔)ʃ

(Haizz, người ta là học bá mà....)

Hết tiết, mấy đứa con trai bỗng nhiên nổi hứng rủ nhau đi uống rượu. Sắp tới gần kì thi, chắc chắn không có thời gian rảnh rỗi.

Vương Nhất Bác bị Vu Bân lôi lôi kéo kéo kì kèo đến ong cả tai cuối cùng đành miễn cưỡng chấp nhận.

Thế là nửa số con trai trong lớp kéo nhau đến quán bar sau trường.

.

.

.

.

.

.

Rượu vừa lên, Vương Nhất Bác ngồi vào một góc im lặng uống. Vu Bân thấy thế cũng ngồi xuống cạnh cậu, thằng nhóc này... có tâm sự!

Đang định mở miệng ra hỏi thì sau đầu bỗng vang lên một tiếng:

"Cứ ngồi uống thế này chán lắm! Chơi trò gì đi!"

"Được đấy được đấy! Vậy theo truyền thống đi! Nói thật hay đại mạo hiểm!"

"Bắt đầu đi bắt đầu đi!"

Nam Thần Học Bá: Bám Đuôi Anh! (ZSWWZSD)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ