Chương 16: Cún con xù lông

385 31 0
                                    

"Anh nói vớ vẩn cái gì đấy? Em... em mới không thèm ghen!" Xù lông nè, nói lắp nè (^ヮ^)/.

"Haha, được được, em không ghen! Vậy nói anh nghe, tối giờ khó chịu vì cái gì vậy?" Tiêu Chiến nhìn bộ dạng xù lông của y thì không khỏi bật cười.

"Em... em...Aida, anh phiền chết đi được! Hỏi gì nhiều thế!"

"Ồ... Cạch!" Tiêu Chiến chẳng nói gì, chỉ "ồ" lên một tiếng, nói rồi lẳng lặng mở dây an toàn.

"Anh làm gì đấy?" Cậu nghi hoặc nhìn anh.

Cư nhiên mở dây an toàn ra, không định đi về sao?

"Em đoán xem!" Anh cười cười nhìn cậu, ánh mắt lại lộ ra tia gian xảo.

"Anh... Này?!" Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, một cái bóng đen đã nhoài người tới, bật ghế cậu ngã ra sau, môi đối phương ngậm lấy môi cậu.

Tiêu Chiến cậy hai cánh môi của cậu ra, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi của con cún nhỏ. Cả miệng nhỏ bị anh khuấy đảo đến choáng váng đầu óc, hút hết dư vị ngọt ngào mê đắm.

Cậu bị hôn đến hồn trí phách lạc, đôi mắt mơ màng, mơ hồ như có tầng nước, long lanh trong suốt vô ngàn. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu, hơi thở dồn dập ngày càng nóng bỏng, nhiệt độ trong xe bỗng tăng vụt.

"Anh... ưm.." Vừa mới mở miệng, lại bị anh cúi người xuống hôn.

Tiêu Chiến càng hôn càng khó kiềm chế được, một bàn tay bỗng giữ chặt hai tay cậu khóa lên đỉnh đầu. Một bàn tay còn lại men theo đường áo của cậu vén lên, luồn vào trong.

Vương Nhất Bác dưới thân lành lạnh, giật nảy mình 1 cái. Cả người hơi run lên nhưng không phản kháng lại. Anh cảm thấy người trong lòng mình hơi run lên, lập tức dừng lại ngẩng đầu nhìn cậu:

"Xin lỗi, anh..."

"Em không sao!" Nhìn bộ dạng hối lỗi của anh, cậu nhanh chóng cắt lời.

"Thật không sao chứ?" Anh thận trọng dò hỏi.

"Thật đó!"

"Mình về nhà thôi!" Anh nhìn cậu cười khe khẽ.

"Hì hì, em đói rồi!"

"Được!"

"Anh nấu cho em ăn!"

"Được!"

Tối hôm đó, là một tối ngủ ngon nhất mà cậu từng được ngủ bởi vì cậu được ôm Tiêu Chiến ngủ.

...

Hai tháng cuối "đợi" kì nghỉ hè nhanh chóng trôi qua, loáng cái mà hết ngày mai là được nghỉ, cái đầu nhỏ của Vương Nhất Bác lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

"Đàn anh, nghỉ hè chúng ta làm gì?"

"Đàn anh, nghỉ hè chúng ta đi du lịch đi!"

"Đàn anh, nghỉ hè chúng ta chơi game đi!"

"Đàn anh, em làm tóc mới được không?"

"Đàn anh, chúng ta đi công viên chơi đi!"

"Đàn anh,..."

"..."

Ngày nào cái đuôi này cũng bám trên người anh không chịu xuống, đã thế lại còn suốt ngày lải nhải bên tai. Tiêu Chiến chịu thua, cuối cùng chấp nhận nói sẽ đi du lịch.

Nam Thần Học Bá: Bám Đuôi Anh! (ZSWWZSD)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ