v: tương tư

1K 85 8
                                    

" Bà chị già nấu ăn cũng được lắm đó chứ "

Taehyun gấp một miếng thịt bỏ miệng rồi nhìn cô, nhếch mép. Nhìn cái thái độ đó Y/n chỉ muốn cho cậu một vả thôi, đáng ghét chết đi được. Cô nghiến răng, đặt tô canh xuống bàn sau đó nở một nụ cười đầy sự gượng ép, may cho cậu là có Yeonjun ở đây chứ không thì Taehyun sẽ biết thế nào là lễ độ.

" Tôi là Y/n, Lee Y/n ! Tôi chưa đến gọi là già nên đừng nói thế nữa "

Cô ném cho Taehyun một cái lườm rồi sau đó cầm túi xách rời khỏi đó, cũng hên là hết giờ làm rồi nếu ở lại thêm bất cứ một giây nào nữa thì Y/n sẽ đấm vào mặt cậu mất. Sau khi Y/n rời khỏi đó, Yeonjun mới từ tốn đặt đôi đũa xuống bàn nhìn chằm chằm Taehyun làm cậu hoang mang vô cùng. Hít một hơi cậu nhẹ giọng hỏi.

" Có chuyện gì hả ? Sao nhìn em ghê thế ? "

" Đương nhiên là có "

Lại bày ra cái bộ mặt không cảm xúc nữa rồi, cứ như thế thì Taehyun chả đoán nổi là anh đang vui hay buồn cả. Cậu chẹp miệng rồi ăn cơm nhưng vẫn không quên nhìn biểu hiện của Yeonjun. Anh vẫn cứ thế, gương mặt chẳng thay đổi dù gì chả một chút.

" Em làm gì mà anh nhìn ghê thế ? "

" Dẹp mấy cái trò đùa con nít lại "

Yeonjun nghiêng đầu, như đang muốn nghe được câu trả lời của cậu. Bỗng Taehyun cười một cách bí hiểm, cậu ngó xung quanh sau đó lại nhìn người anh thân thương của mình.

" Anh thích bà chị đó hả ? "

Yeonjun ném ánh mắt không thể nào sắc hơn cho cậu. Thấy thế Taehyun liền nổi da gà, tên hắc ám này lúc nào cũng vậy không cần làm gì mà người khác vẫn phải sợ mỗi khi anh nhìn họ. Anh đập bàn rồi bước đi, ném lại cho cậu hai từ.

" Linh tinh "

" Ơ...nè, đừng nói là bắt em dọn chén đũa đó chứ "

Vừa dứt câu thì đã không thấy bóng dáng của Yeonjun đâu nữa, Taehyun thở dài sau đó ráng ăn hết rồi dọn dẹp chứ sáng mai anh mà thấy hiện trường vẫn còn đó thì cậu không dám bảo toàn tính mạng.

Sáng hôm sau, Taehyun cố tỉnh dậy thật sớm để sửa soạn. Yeonjun phòng bên nghe tiếng ồn cũng thức giấc theo, anh đem bộ mặc cau có bước xuống cầu thang thì liền gặp Taehyun đang ăn sandwich ở dưới nhà. Thấy vậy Yeonjun phải dụi mắt tới tận ba lần mới tin những gì mình thấy là thật, hôm nay cậu dậy sớm đúng là chuyện hiếm có. Đi lại phòng ăn Yeonjun rót ly nước rồi uống một ngụm, nhìn Taehyun đang thảnh thơi ăn anh càng thắc mắc.

" Không đợi Y/n qua nấu ? "

" Đợi bà chị đó qua thì trễ giờ mất "

Mới có sáu giờ sáng thôi mà, trong khi trường Taehyun bắt đầu học vào tám giờ nói xạo vậy ai mà tin cho nổi. Yeonjun cũng chẳng muốn nói gì thêm, anh lặng lẽ bước lại lên lầu để tiếp tục ngủ, sắp có đống công việc đang chờ đợi anh rồi nên cũng chẳng rảnh để tìm mò lí do vì sao cậu dậy sớm nữa.

Còn Taehyun thì sau khi ăn xong cậu liền dọn dẹp tất cả mọi thứ rồi rời khỏi nhà. Cậu hít một hơi thật sâu, đúng là không khí buổi sáng thường trong lành hơn thật. Hôm nay cậu quyết định không chạy xe phân khối nữa mà sẽ đi bộ, Yeonjun mà biết chắc cũng bất ngờ lắm. Nhưng điểm đến của cậu không phải là trường học, cậu dừng chân trước một căn nhà cấp 4.

Yeonjun x You - C'est la vieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ