" Tôi không ngờ người như anh cũng thích nơi như thế này đó "
Y/n e thẹn nhìn Yeonjun, để anh phát ra bản thân đang ở đây muốn độn thổ chết đi được, chả hiểu tại sao lại chạy tới đây làm gì không biết. Lựa đại một câu nào đó để bắt chuyện với anh nhưng lại không có tiếng hồi đáp, Yeonjun chỉ cô ánh mắt vẫn như ngày đầu tiên mà cô đến làm việc chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút. Một lát sau anh ra hiệu bảo cô lại đây, Y/n mông lung không hiểu chuyện gì, cô chậm rãi tiến lại gần.
Nhìn Yeonjun bây giờ khác xa với Yeonjun của những lần trước quá, trông anh bần thần, mệt mỏi chứ không mang vẻ oai phong của một vị giám đốc nữa, anh đã trải qua một quãng thời gian đầy khó khăn rồi, khó khăn đến mức mà từ một cậu bé ngây thơ hiền lành trở thành một kẻ vô cảm, bất cần. Yeonjun uống một ngụm rượu rồi nhìn Y/n từ từ đi về phía mình, không biết do có men hay saomà anh nhìn thấy cô có gì đó rất đặc biệt, khác hẳn với những người mà anh từng gặp.
Y/n khi đứng trước mắt anh thì cô chỉ biết cúi đầu xuống không dám đối diện với anh, có khi sau hôm nay cô sẽ bị đuổi vì do nhiều chuyện quá không ? Cô đã nghe sơ sơ qua rồi, Yeonjun đã từng đuổi rất nhiều giúp việc đi, chỉ tại họ mắc những lỗi nhỏ không vừa ý của anh, có khi nào Y/n cũng sẽ như thế...
Thấy Yeonjun chả nói gì, mặt chỉ buồn buồn và uống rượu không biết là thương cảm hay do nhiều chuyện nhưng cô thấy anh lúc này tội nghiệp quá, chắc hẳn anh đã từng suy sụp lắm mới như thế này, đến nỗi bây giờ nó ám ảnh vào sâu trong tiềm thức.
" Sao anh lại ra đây thế ? Nhìn anh trông có vẻ như đang buồn chuyện gì à ? "
" Không muốn nói cũng được, mắc công anh lại nói tôi nhiều chuyện nữa "
Nhìn ánh mắt không cảm xúc kia của Yeonjun cô liền quay đầu đi chỗ khác, đúng rồi quá khứ của mình ai mà lại đi kể cho người mới gặp cách đây không lâu chứ. Không khi im ắng được một hồi, Yeonjun mới thở dài, điều đó đã gây sự chú ý với cô.
Lại uống thêm một ngụm rượu nữa nhìn mặt anh bây giờ đỏ bừng cả lên, thấy thế Y/n liền cầm lấy tay anh ngăn lại cứ thế này rồi lát làm sao lái xe chứ. Nhìn hành động của cô, Yeonjun chả nói gì anh chỉ cau mày rồi nhìn bàn tay nhỏ bé kia đang cố gồng để ngăn mình lại, đúng là cái đồ thích lo chuyện bao đồng chắc lại phải đuổi việc quá, nhưng cái cảm giác được quan tâm thế này anh chưa bao giờ cảm nhận được. Trầm ngâm một lúc Yeonjun mới nói.
" Cô không hiểu được đâu, con người ai cũng ích kỷ vì cái lợi của bản thân và cả tôi với cô đều như thế "
" Cuộc sống nó là vậy đó "
Là do anh nói quá sâu xa hay vì Y/n quá ngốc mà chẳng thể hiểu được câu nói vừa nãy của anh, chắc là Yeonjun đang buồn việc gì đó. Từng đợt gió cứ thổi qua, cây cỏ xung quanh cũng theo đó mà lắc lư theo chúng, Mặt Trời cũng đã sắp lặn, một khoảng không gian im ắng chỉ có hai con người với những dòng suy nghĩ khác nhau, chẳng ai có thể biết họ đang nghĩ gì cả chỉ có bản thân họ mới biết thôi.
" Chắc là đã từng trải qua chuyện gì đó rất buồn nhỉ ? Chẳng hạn như bị bỏ rơi "
Y/n nhìn vào một khoảng không vô định, miệng bất giác nói ra, cô cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi mà nên chuyện đó đương nhiên là hiểu hơn bất cứ ai rồi. Sau khi nghe những lời đó Yeonjun như bị trúng tim đen, đồng tử giãn ra anh quay sang nhìn cô, chai rượu đang cầm trên tay cũng tự dưng rơi xuống tạo ra một âm thanh lớn phá tan bầu không khí tĩnh lặng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeonjun x You - C'est la vie
FanfictionAuthor: Dahn Begin: 24/5/2021 End: 27/9/2021 ' Cuộc sống nó là vậy đó ' 😸Warning: Fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả không có ý công kích bất kì cá nhân hay tổ chức nào, tất cả hình ảnh đều lấy từ Pinterest và một số tên nhân...