x: xin hãy chấp nhận

848 71 10
                                    

" Cho tôi hỏi bệnh nhân Lee Kyung Soo ở phòng nào vậy ạ ? "

" Cho tôi hỏi cô... à không cần, phu nhân Lee. Phòng của bệnh nhân Lee Kyung Soo là 155 ở tầng 2, thưa phu nhân "

" Vâng cảm ơn cô ! "

Người phụ nữ khoác lên mình chiếc váy đen thời thượng của một hãng thời trang có danh tiếng nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn cô y tá kia sau đó đi đến phía thang máy bà nhấn vào số 2, cửa cũng dần đóng lại và di chuyển lên cao. Bà bước ra với một dáng vẻ vô cùng thanh cao, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là một người vô cùng giàu có.

Một lúc sau, bà đã đứng trước cửa của phòng 155. Bà nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đập ngay trước mắt là một người đàn ông trông vô cùng gầy gò được gắn ống thở và truyền nước biến còn thêm cả máy đo nhịp tim. Gỡ chiếc kính đen ra, bên trông là đôi mắt tràn đầy sự xót xa, cũng là do bà nên ông ấy bây giờ mới thành ra thế này...

Bà đi đến chỗ giường bệnh nhìn người kia chỉ nằm nhắm mắt và thở bằng máy ô xi, dường như không hề cảm nhận được có ai đang ở đây. Nhìn máy đo nhịp tim cứ lên rồi xuống một cách yếu ớt, có vẻ như căn bệnh nan y này đã đến giai đoạn cuối rồi. Bà nhẹ nhàng lấy tay đặt lên trán ông nhưng cũng nhanh chóng rút lại vì nhiệt độ cơ thể đang rất lạnh.

Cánh cửa chợt mở ra, bước vào là Y/n với rất nhiều chiếc túi khác nhau, nào là cháo rồi còn có cả nước. Vừa nhìn thấy cô thì bà liền có chút hoảng mà đứng dậy, lúc này cô mới chú ý đến người đang đứng ở gần giường bệnh kia. Y/n nheo mắt lại để cố gắng chứng minh rằng bản thân không hề nhìn nhầm.

" Bà đến đây làm gì ? "

Mặt cô đanh lại nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia, ánh mắt đầy sự oán hận. Cũng may bà ta còn có chút lương tâm mà đến đây thăm cha của Y/n, nhưng cho dù là vậy cô cũng chẳng tha thứ cho bà ta một cách dễ dàng như thế.

Người phụ nữ với vẻ mặt buồn rầu nhìn đứa con của mình, bà đúng là không thể xứng đáng trở thành một người mẹ tốt được, cũng là do quyết định năm xưa mà ra. Bây giờ bà chỉ biết cố hết sức để bù đắp lại những lỗi lầm trong quá khứ của mình, chứ cũng không có ý là mong Y/n sẽ tha thứ cho tội lỗi năm xưa.

Y/n đi lại đặt bịch cháo và nước lên bàn rồi nhìn người cha đang thoi thóp của mình mà đau lòng. Chẳng còn bao nhiêu lâu nữa, nếu không phẫu thuật sớm thì chắc tính mạng của ông sẽ không giữ được nữa và Y/n không thể để như vậy được.

" Bà đi về đi. Nhìn cái cảnh cha con tôi khổ sở như vậy chắc bà cũng hả dạ rồi "

Cô không thèm nhìn vào mặt người phụ nữ kia, chỉ lấy chào rồi đổ vào tô sau đó đem đi hâm nóng. Ở chung trong một căn phòng thế này làm Y/n nổi da gà lên hết cả lên rồi, chẳng hiểu sao lại vẫn có người mặt dày như thế được.

" Để mẹ trả tiền viện phí và phẫu thuật cho ba con. Còn con hãy lo cho cuộc sống của bản thân mình đi "

Nghe thấy thế Y/n liền quay đầu nhìn bà, miệng nở ra một nụ cười khinh bỉ. Bỏ đi suốt 16 năm trời bây giờ thì quay lại mở miệng ra là sẽ giúp đỡ, cứ như mình lương thiện lắm. Bà nhìn sắc mặt của cô như thế cũng có chút sợ sệt, ánh mắt đảo liên hồi.

Yeonjun x You - C'est la vieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ