Choi Yeonjun năm 10 tuổi ngồi ủ rũ một mình ở gần ghế đá ở công viên vì chú Bon Hwa lại quên đưa cậu chìa khóa vào nhà nữa rồi nên cậu đành ngồi ở đây đợi chú ấy về mà thôi. Yeonjun nhìn những cô, cậu bé khác đang vui đùa cùng nhau ở phía đằng xa kia. Nhìn chúng vui đùa như thế cậu cũng muốn tham gia nhưng lại chẳng dám nên chỉ đành ngồi thui thủi một mình mà thôi. Việc cô đơn này chẳng hiểu vì sao Yeonjun lại quen từ bao giờ rồi.
Cậu mở cuốn truyện tranh rồi đọc đó, những lúc thế này thì ngoài đọc truyện ra cậu cũng chẳng biết làm gì hơn nữa. Trong lúc đang say sưa đọc truyện, có một bàn tay nhỏ bé chìa cây kẹo mút ra trước mặt Yeonjun, cậu có chút giật mình rồi nheo mày nhìn chủ nhân cây kẹo kia. Là một cô bé nhỏ hơn cậu khoảng chừng 1 tuổi, mặc chiếc áo thun khá rách nát và quá khổ dài qua đầu gối khiến cô bé như đang bơi trong đó vậy.
Thấy Yeonjun mãi không nhận lấy, cô bé mới cầm lấy tay anh rồi dúi cây kẹo vào sau đó cười tươi rồi rời đi. Cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng bé bé kia đang một ngày nhỏ dần rồi khuất dạng, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng trong lòng Yeonjun lại cảm thấy vui không kể xiết, đây là lần đầu tiên có người lại quan tâm đến và không xem cậu như người vô hình như thế này.
Ngày hôm sau, Yeonjun đang đi lang thang ở một con hẻm nhỏ vì cậu nghe nói cô bé đưa kẹo kia sống ở đây. Nơi này phải nói thật là tồi tàn, mùi nước cống cứ hắt lên liên tục làm cậu phải lấy tay che mũi, có những vũng nước đọng lại làm cậu phải nhăn hết cả mặt kia đạp trúng. Sao có người có thể sống ở đây được nhỉ ?
Bỗng một đám trẻ con khác đang bu lại ở gần ngã tư nhỏ kia đã thu hút sự chú ý của Yeonjun, cậu liền tò mò mà đi lại đó. Có tầm 4,5 đứa đang đứng xung quanh một đứa trẻ khác, hình như là đang bắt nạt thì phải. Mà nhìn kỹ hơn thì đắ trẻ bị bắt nạt kia lại là cô bé đưa kẹo của Yeonjun ngày hôm trước. Một thằng nhóc mập mập đứng trước mặt cô bé kia rồi chỉ tay, nói.
" Mẹ tao nói á là mày là đứa bị nguyền rủa, vì thế nên mẹ mày mới bỏ đi đúng không ? "
" Liên quan gì đến mấy người "
Cô bé trừng mắt nhìn bọn chúng, cãi lại. Nhìn thái độ hung dữ kia, lũ nhóc cũng có chút sợ hãi mà lùi lại nhưng sau đó thằng nhóc mập kia nắm lấy tóc cô bé khiến Yeonjun không nhịn nổi nữa mà liền lao ra. Thấy con người lạ mặt ngay kia chúng khá hoang mang, còn cô bé liền nhận ra đó là cái người buồn buồn hôm qua.
Yeonjun không nói không rằng mà chạy tới gỡ tay thằng nhóc mập ra rồi đẩy làm nó ngã một cách đau điếng, bọn trẻ còn lại thấy thế mà sợ hãi sau đó chạy toán loạn ai về nhà nấy. Thằng nhóc mập cũng bắt đầu sợ sệt mà òa khóc, dù gì cũng là con nít thôi mà. Thấy thế Yeonjun thở dài, sau đó tiến lại đỡ nó lên.
" Mai mốt đừng có đi bắt nạt người khác nữa, không thì coi chừng "
Thằng nhóc mập gật đầu lia lịa rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Yeonjun lắc đầu ngán ngẩm rồi chạy lại chỗ cô bé đưa kẹo kia. Vừa thấy Yeonjun, cô liền cười rất tươi làm Yeonjun có chút bối rối, bắt đầu nói ấp a ấp úng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeonjun x You - C'est la vie
FanfictionAuthor: Dahn Begin: 24/5/2021 End: 27/9/2021 ' Cuộc sống nó là vậy đó ' 😸Warning: Fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả không có ý công kích bất kì cá nhân hay tổ chức nào, tất cả hình ảnh đều lấy từ Pinterest và một số tên nhân...