xx: mở đầu

941 71 15
                                    

" Uầy, Choi Yeonjun "

Chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi, là Soobin và Taehyun. Hai cái con người này chẳng khác gì một cặp bài trùng chuyên đi chọc tức Yeonjun cả, anh đưa ra bộ mặt chán nản nhìn họ. Còn Soobin và Taehyun vừa bước vào là như thể mới thấy được điều kì diệu gì đó mà đi xung quanh phòng ngắm khắp nơi trông vô cùng thích thú. Yeonjun cũng chẳng buồn chửi mắng gì nữa mà để cả hai muốn làm gì thì làm.

Nhìn căn phòng rộng lớn cùng với những món đồ đắt tiền được bày trí xung quanh, tủ để sổ sách, bàn ghế đều là những thứ xa xỉ nhìn đến chói hết cả mắt. Soobin đi lại khoác lấy vai Yeonjun, anh thấy khó chịu nhanh chóng gạt ra ,với tính cách này y cũng đã quen lắm rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ nữa.

" Được bổ nhiệm làm chủ tịch rồi mà tính nết chẳng thay đổi gì cả. Khó ở mãi "

" Anh lớn hơn mày đấy, đừng có nói chuyện trống không "

Yeonjun ném cho y bằng ánh mắt hình viên đạn cho Choi Soobin kia rồi không quan tâm nữa mà tập trung vào đống hồ sơ kia. Đúng là làm chủ tịch rồi cũng chẳng vui vẻ gì nổi, việc mới, chức vụ mới nên có vô cùng nhiều việc mà anh phải hoàn thành. Biết trước cũng chẳng ham chi cho mệt. Giờ hối hận cũng đã muộn rồi còn đâu.

Nhìn con người khó ở kia Soobin bễu môi rồi đi đến chỗ Taehyun ngồi ở sô pha. Một lát sau, Yeonjun gấp chiếc laptop của mình lại, tiện tay với lấy chiếc áo vest rồi toan rời đi. Thấy vậy Taehyun liền trố mắt ra hỏi.

" Anh đi đâ--- "

Chưa kịp hỏi xong thì Yeonjun đã đi mất tăm rồi. Soobin và Taehyun nhìn nhau, tự dưng đi mà chẳng nói một câu nào cả làm cả hai hoang mang chả hiểu chuyện gì. Bỗng, Taehyun chợt nhớ ra gì đó cậu liên xoay qua nói với người ngồi cạnh.

" Mà anh cũng 6 năm rồi còn gì "

" 6 năm ? "

Soobin vẫn chưa hiểu ý của cậu, ngẫm lại một lúc y mới ồ lên một tiếng như vừa biết một chuyện gì đó vô cùng kinh thiên động địa. Đúng rồi, đã sau năm kể từ sự kiện kia xẩy ra rồi còn đâu. Soobin tặc lưỡi, nể Yeonjun thật, kể từ khi chuyện đó xảy ra dẫu biết là anh rất tuyệt vọng nhung vẫn cố sống tốt và thành công như bây giờ. Mà dù gì Choi Yeonjun vẫn là một người thật sự đáng thương, anh ấy cũng chẳng bao giờ nói rằng bản thân đang mệt mỏi hay đau khổ như thế nào cả. Chắc vì Yeonjun đã quen che giấu cảm xúc của mình như thế rồi nên Soobin và Taehyun cũng chẳng dám hỏi nhiều vì sợ anh lại nhớ về chuyện cũ một lần nữa.

.

Yeop Ahn tất bật, chạy đôn chạy đáo vì cửa hàng hôm nay quá đông, nhân viên chẳng làm kịp nên em cũng phải vào phụ họ một tay. Vì quá chú tâm vào công việc của mình nên em cũng chẳng để ý đang có người đứng trước mặt của mình nữa, đến khi người nọ lấy tay chạm nhẹ vào đầu thì lúc này Yeop Ahn mới ngẩn mặt lên. Vừa nhìn thấy người trước mặt em liền cười rất tươi. 

Yeonjun x You - C'est la vieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ