Cũng đã bảy ngày trôi qua từ lúc Akaashi nhập viện, Bokuto cứ đi rồi lại về. Anh chẳng còn ham muốn làm một việc gì khác ngoài việc đến bệnh viện nơi Akaashi vẫn còn bất tỉnh để nhìn cậu mỗi ngày.
Ngày thứ tám Akaashi ở bệnh viện. Khi cậu vừa mới mở mắt thì cậu rất hoảng loạng khi xung quanh cậu chỉ toàn là máy móc. Nhìn ra bên ngoài qua khung cửa kính trong suốt, cậu thấy Bokuto đang ngồi ở ngoài đấy. Đúng vậy, chỉ có mỗi Bokuto.
Khi Bokuto ngước mặt lên, đã một tuần trôi qua kể từ khi Akaashi ngất, giờ đây anh lại nhìn thấy cậu một lần nữa nhưng không phải là khuôn mặt bất tỉnh mà là cậu ấy đang cử động. Cậu ấy tỉnh lại rồi!
Rất nhanh sau khi nhận được tin báo, Akaashi đã chuyển qua một căn phòng riêng biệt. Một mình cậu trong một căn phòng rộng lớn, thật trống trãi. Bệnh viện có bảo sẽ không lâu nữa đâu, sẽ có những người khác ở trong phòng đấy cùng cậu.
Bokuto đi đến giường của Akaashi, ngồi lên ghế kế bên
- Cậu bị bệnh sao không nói cho tôi biết?
- Vì tôi nghĩ sẽ phiền đến anh...
Bokuto thở dài
- Lúc cậu đang bất tỉnh, bác sĩ có kêu rằng khi cậu tỉnh rồi thì hãy đi khám để họ chuẩn đoán bệnh cho cậu.
- Ừ, tôi sẽ-
Chưa kịp nói hết câu, một vị bác sĩ bước vào phòng
- Bokuto Koutarou?
- Là tôi đây.
- Phiền cậu theo tôi , chúng ta cần nói chuyện về căn bệnh của cậu Akaashi Keiji.
Khi vị bác sĩ đưa Bokuto đến phòng làm việc của mình. Vị bác sĩ ấy quay lại, nhìn Bokuto và nói
- Cậu thích cậu ta à?
Như nói trúng vào tim đen, Bokuto chỉ biết đỏ mặt và cúi xuống
- Vậy là thật à? Quen nhau lâu chưa? - Vị bác sĩ quay lưng về phía Bokuto hỏi
Không mất quá nhiều thời gian để Bokuto hoàn hồn lại
- Đúng là tôi thích cậu ấy...từ cái nhìn đầu tiên rồi và chúng tôi quen nhau cũng mới đây thôi. Chúng tôi không yêu nhau...
Vị bác sĩ ngồi lên ghế, anh ta cầm tệp hồ sơ bệnh án, nhìn thật lâu và nói
- Vậy là được rồi. Tôi muốn nói cho anh biết rằng, lúc cậu Akaashi Keiji đang bất tỉnh, chúng tôi đã vô tình tìm thấy một cậu ấy đang mắc bệnh được liệt vào danh sách "Hiếm" và đương nhiên là chưa có cách trị bệnh.
Như sét đánh vào tai, Bokuto muốn ngay lập tức rời khỏi căn phòng của vị bác sĩ ấy nhưng anh lại phải đứng đấy, nghe những gì mà người anh thương sắp phải trải qua
- Bệnh của Akaashi Keiji là loại "Không thường xuyên" tức là căn bệnh này tự phát triển bệnh mà không có lý do bất thường. Thường thì những người mắc bệnh từ lúc chuẩn đoán bệnh thì chỉ có thể sống được thêm từ 3 tháng đến 12 tháng mà thôi. Vì không có cách để chữa bệnh nên cậu chỉ có thể đếm từng ngày, từng giây, từng phút trôi qua bên người cậu thương mà thôi. Tôi rất tiếc.
Bokuto đứng yên, cậu không nhúc nhích lấy một lần từ khi cậu nghe đến căn bệnh của Akaashi. Cậu đã nghe rất nhiều về căn bệnh này nhưng cậu vẫn không tin được rằng người cậu thích lại mắc nó.
____________________________
Quay trở lại phòng bệnh của Akaashi, Bokuto không dám bước vô, anh sợ Akaashi sẽ hỏi về bệnh của mình. Bác sĩ kêu rằng hãy nói cho Akaashi biết về tình trạng của cậu hiện giờ nhưng Bokuto chắc chắn là sẽ không muốn nhớ và không muốn nói ra tình trạng bệnh của Akaashi cho cậu.
Anh lấy hết can đảm mở cửa ra, bước vào phòng anh thấy Akaashi đang ngồi trên giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ với ánh mắt chán nản.
Biết rằng Bokuto đã quay lại nhưng Akaashi vẫn nhìn ra những cái cây hoa anh đào bên ngoài và không quay lại nhìn Bokuto
- Em bị...Bệnh nặng lắm ư..?
Câu hỏi của Akaashi như tát thẳng vào mặt Bokuto. Biết chắc rằng bệnh viện đã thông báo cho Akaashi rồi nhưng Bokuto vẫn run sợ. Cậu ngước mặt lên gạt bỏ sự thật
- Khô-
Akaashi quay mặt về phía Bokuto, cậu mỉm cười miễn cưỡng
- Không sao đâu, em sẽ ổn thôi!
Cậu nói đó chắc hẳn là bệnh viện chưa nói rõ cho Akaashi biết về căn bệnh của cậu. Chắc là chỉ đơn giản nói là cậu mắc bệnh nặng, cần phải ở bệnh viện điều trị lâu.
- Anh...thích em...từ cái nhìn đầu tiên rồi. Anh tính là sẽ không nói cho em biết vì anh sợ...
- Anh sợ?
- Ừ, anh sợ sẽ không thấy em cười, anh muốn thấy em cười. Em cười rất đẹp, hãy cười nhiều lên vì anh sẽ ở bên em!
Akaashi nở nụ cười
- Được rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Em sẽ cười và anh cũng thế nhé?
Lần này không phải nụ cười miễn cưỡng như trước nữa, nụ cười lần này của cậu là nụ cười thật lòng nhưng sao Bokuto lại cảm thấy đau đớn đến thế?
- Ừ! Dù có chuyện gì xảy ra, anh và em đều sẽ mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BokuAka]Senin Kokun[DROP]
FanfictionMột cầu thủ bóng chuyền - Bokuto Koutarou đang từ Bỉ về lại Nhật Bản. Trên chuyến bay, anh vô tình tìm được một người chung đam mê với mình, cách nói chuyện và biểu hiện mặt của cậu ta đến từ "Vô Cảm" cũng chẳng bộc lộ được. Dường như có một bức tườ...