Mùa đông đang ở những ngày cuối cùng.
Akaashi thẫn thờ nhìn ra ngoài cái cây anh đào chuẩn bị ra hoa ngoài kia. Xơ xác giống cậu vậy nhưng nó rồi sẽ trở lại với một diện mạo rực rỡ còn Akaashi thì không.
Bokuto bước từ bên ngoài vào :
- Akaashi này, còn vài tuần nữa sẽ có lễ hội hoa anh đào, em có muốn đi đến đó với anh không?
Akaashi nhìn Bokuto một hồi lâu, ánh mắt chất chứa bao nhiêu nỗi niềm của cậu, có lẽ phần nào đã nói lên câu trả lời. Akaashi đáp
- Em và anh đều biết em chẳng còn nhiều thời gian nữa...Nhưng mà những lúc em vẫn còn sống, em muốn sống một cách thật có ích! Em muốn hai ta có thật nhiều những ký ức, để khi anh nhớ về em thì không phải chỉ có mỗi một màu đau đớn.
Bokuto bước đến Akaashi, anh khom người xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ ửng.
- Được rồi! Khi em còn sống, chúng ta sẽ tạo ra những ký ức thật tuyệt vời, ký ức giữa đôi ta sẽ không có mỗi đau đớn mà phải còn thêm những nụ cười hạnh phúc!
Bokuto quỳ xuống trước mặt Akaashi với tư thế như thể sắp cầu hôn cậu.
- Và anh sẽ là người giúp em có những điều tuyệt vời nhất trước khi em chết. Anh hứa sẽ giúp em có một cuộc sống như thể em sẽ bên anh đến suốt cuộc đời.
Mặt Akaashi đỏ ửng, là vì nụ hôn ban nãy của Bokuto hay lời nói như chắc chắn rằng mình sẽ có những ký ức cuối cùng thật đẹp bên người mình yêu?
____________________
Những ngày tiếp theo đó của Akaashi thật đúng là ác mộng.Akaashi liên tục có những cơn đau kinh hoàng khiến cả ngày hôm đó phải có ba vị y tá đứng canh cậu, Bokuto tất nhiên là không thể vào được vì không biết bao giờ Akaashi lên cơn đau và họ phải cho cậu hít ma túy để giảm đau cả.
Nhớ lại những lời ngày hôm qua, Bokuto cảm thấy mình thật tồi tệ. Anh đã hứa rằng sẽ giúp Akaashi có những ký ức thật tươi đẹp trước khi chết vậy mà anh không làm được.
"Lại thêm một lí do nữa để chết"
______________________
Những ngày tiếp theo, cơn đau đã giảm đi nhưng Akaashi lại không thể ăn bất kì thứ gì.Một tuần nữa là lễ hội bắt đầu, cái cây hoa anh đào trơ trụi ngoài giờ đã bắt đầu hé nở.
Bokuto đi đến, ngồi kế bên Akaashi
- Akaashi, em cảm nhận được những gì ở cái cây đó? Sự ghen tuông vì nó có thể sống lại hay mê mẩn sắc đẹp ấy được trường tồn?
Akaashi im lặng, một câu hỏi quá dễ vì nó có rất nhiều câu để trả lời hay cậu thật sự đang ghen tị?
Bokuto ôm lấy Akaashi từ đằng sau.
- Dù em có cảm thấy gì về cái cây đó thì anh sẽ vẫn yêu em, chỉ một mình em.
Akaashi chẳng nói gì, Bokuto ngửi mùi trên lưng của Akaashi,
"Mùi Thuốc"
______________________
Akaashi chẳng ăn gì cho đến khi lễ hội ấy bắt đầu. Bokuto đã làm xong tất cả các thủ tục để xin cho cậu ra ngoài.Akaashi từ một người có cân nặng là 70,7kg giờ chỉ còn là 65,4kg.
Khi Bokuto bước vào phòng thì Akaashi đang mặc một bộ đồ khác chứ không phải bộ đồ của bệnh viện. Akaashi ngồi trên giường nói với Bokuto rằng :
- Rồi một ngày nào đó em sẽ quên mất anh, quên hết những ký ức giữa đôi ta, anh sẽ buồn chứ?
- Đương....đương nhiên là anh sẽ buồn nhưng anh sẽ giúp em nhớ lại những gì về anh, những ký ức tươi đẹp giữa anh và em...
Akaashi mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
- Vậy chúng ta đi thôi!
Akaashi không muốn ngồi xe lăn nên Bokuto phải cõng cậu. Giờ cậu đã nhẹ hơn rồi nên cõng cũng không mấy khó khăn với Bokuto.
_____________________
Akaashi khi được Bokuto cõng cảm thấy rất thích, nó làm Akaashi nhớ đến người ông của mình.Từ lúc sinh ra, Akaashi là đứa con giới giàu có nhưng ba không hề thích cậu lấy một tí nào. Khi sinh cậu ra thì mẹ cậu qua đời, ba Akaashi rất ghét cậu vì nhờ có cậu mà người yêu ông suốt 8 năm qua phải xa nhau.
Tâm nguyện cuối cùng của mẹ Akaashi là hãy nuôi nấng cậu thật tốt và hãy quên bà đi. Ba của Akaashi không thể hoàn thành được tâm nguyện của bà. Ba Akaashi chỉ có thể chu cấp tiền cho cậu mà thôi.
Sau khi ổn định lại, ba Akaashi đưa Akaashi về Nhật Bản để ông bà ngoại chăm sóc. Từ lúc sinh ra Akaashi chưa từng được ôm hay được cõng. Ông ngoại là người đầu tiền cõng cậu, bà ngoại là người đầu tiên ôm cậu. Nhiều lúc Akaashi thấy ông bà ôm cậu rồi khóc, Akaashi đã thử hỏi và ông bà đều nói rằng "Nhìn con rất giống Chimayaki và Fuyawashi"
_____________________
Akaashi dựa vào lưng Bokuto, một mùi hương thật đặc biệt phát ra từ anh. Một mùi gì đó rất ấm áp, rất gần gũi. "Mùi Của Gia Đình Thật Sự" . Những kí ức về ông bà ngoại của Akaashi ùa về khiến cậu gần như bật khóc.- Hey hey hey! Đến nơi rồi, Akaashi.
Akaashi giật mình ngước lên, những chiếc lồng đèn lấp lánh trong các gian hàng đến những chiếc lồng đèn ở trên cây hoa anh đào. Khung cảnh ấy vào ban đêm thật đẹp.
Akaashi thật sự muốn đến đây bằng đôi chân của mình nhưng có lẽ là sẽ không bao giờ Akaashi có thể đi đến lễ hội này bằng đôi chân của mình nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BokuAka]Senin Kokun[DROP]
FanfictionMột cầu thủ bóng chuyền - Bokuto Koutarou đang từ Bỉ về lại Nhật Bản. Trên chuyến bay, anh vô tình tìm được một người chung đam mê với mình, cách nói chuyện và biểu hiện mặt của cậu ta đến từ "Vô Cảm" cũng chẳng bộc lộ được. Dường như có một bức tườ...