Vừa mới thắp hương cho mẹ xong thì em của Bokuto từ đâu bước ra trước mặt anh
- Sayuu?! Em lớn quá nhỉ? - Bokuto mỉm cười khi thấy em của mình sau bao năm cách xa. Giờ đây em ấy không còn là cô bé lớp 6 nhõng nhẽo năm nào nữa, giờ Sayuu đã lên lớp 10, một thiếu nữ xinh đẹp.
- Tại...tại sao bây giờ anh mới trở về?! - Sayuu vỡ oà. Vẫn là những dòng nước mắt năm nào của cô lúc tạm biệt anh của mình.
Bokuto bối rối, anh chẳng biết nên đáp lại thế nào với em gái của mình. Anh câm lặng trong sự buồn bã của cô.
Nếu là một thiếu nữ ở tuổi mười lăm có lẽ bây giờ đang hạnh phúc bên ba mẹ, Sayuu thì khác. Từ lúc sinh ra cô chỉ biết mặt của mẹ.12 tuổi không lâu sau khi anh cô rời đi thì một người lạ mặt tự xưng là ba Sayuu đến để bắt cô đi, mẹ cô một mực ngăn cản và hắn ta chỉ đi khi có một chú cảnh sát đang đi tuần và mẹ anh đã cầu cứu.
Năm cô mười bốn tuổi, mẹ cô đột ngột ra đi, để lại cô với căn nhà to trống trãi và đầy sự cô đơn lạnh lẽo.
Sayuu gạt nước mắt, cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nói- Mừng anh trở về!
Bokuto không kìm được cảm xúc, trái tim anh quặn lại vì nụ cười của Sayuu. Bokuto bước đến ôm lấy em mình- Anh xin lỗi...Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình! Anh sẽ bù đắp lại...tất cả cho em! Anh xin lỗi...
Sayuu cũng ôm lấy anh mình- Anh nhớ đấy nhé!
- Ừ! Anh nhớ mà!
___________________
Đã ba ngày từ lúc Bokuto về nước, giờ đã là chủ nhật. Anh ăn mặc kín đáo bước ra, đi đến nơi mà Akaashi đã gửi địa chỉ đến, cô đã nhắc anh rất nhiều về đường phố ở Tokyo, anh tạm biệt Sayuu sau đó bước ra ngoài.
Tokyo đã thay đổi rất nhiều, chẳng còn những căn nhà một tầng chen chúc nhau nữa mà giờ là nhưng toà nhà xếp hàng thẳng tắp. Choáng ngợp với Tokyo, Bokuto suýt nữa đã đánh mất tâm trí của mình. Anh tỉnh táo và đi đến quán cafe nơi Akaashi giới thiệu.
Đúng như những gì Akaashi nói, nơi đây thật đẹp, mùi hương cafe toả ngào ngạt và thơm phức.
Nhìn xung quanh, khá dễ để nhìn ra Akaashi. Anh bước đến thật nhẹ nhàng đến bàn của Akaashi, cậu ấy có lẽ đang tìm kiếm một cái gì đó trông có vẻ rất chăm chú. Bokuto bước lại gần, mặt cậu ngang với mặt của Akaashi
- Bệnh viện? Cậu bị gì mà phải đến bệnh viện ư Akaashi?
Akaashi giật mình, cậu gập mạnh chiếc laptop của mình và nói
- Tôi chỉ đang...À mà anh gọi đồ uống chưa? Chưa thì tôi gọi cho, anh uống gì?
- Vậy thì cho tôi một ly Latte nhé.
Akaashi đi đến quầy phục vụ, gọi một ly Latte và một ly Cappuccino, không lâu sau đó cậu quay lại với hai ly cafe
- Latte của anh đây.
- Cậu uống Cappuccino ư? Bộ cậu phải thức đêm làm việc à?
- Tôi...Chỉ là tôi thích uống nó thôi, nó khiến tôi tỉnh táo...
Akaashi cứ lấp liếm điều gì đó như thể cậu ta có thể nói cho tất cả mọi người biết nhưng riêng Bokuto thì không.
Hai người nói chuyện khá lâu và chủ yếu là về bóng chuyền. Khi tạm biệt nhau, mỗi người một nẻo.Bokuto bước trên đường của anh, Akaashi bước trên đường của cậu, không ai bước theo hay ngoảnh mặt lại về phía đối phương.
Bokuto chỉ quay lại khi anh nghe thấy tiếng của những người bên đường kêu lên "Này, cậu có sao không vậy?" "Này cậu gì ơi?". Khi anh quay lưng lại thì Akaashi đang nằm trên mặt đất, ngay lập tức Bokuto lấy điện thoại ra và gọi cho bệnh viện.
Không lâu sau thì xe cấp cứu đã đến. Bokuto là người thân ngay lúc đấy của Akaashi nên cậu cũng được đi theo.
Khi đến bệnh viện, Akaashi được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ chuẩn đoán rằng Akaashi bị mất ngủ nhiều ngày, khó nuốt và cậu rất hay lo ngại mọi thứ xung quanh. Bác sĩ yêu cầu với Bokuto - người thân hiện tại của Akaashi là sau khi Akaashi tỉnh dậy hãy đưa cậu ấy đi khám.
Bokuto lấy máy ra, nhắn cho Sayuu
[Trong tin nhắn của Bokuto và Akaashi]
Bokuto: Sayuu này, em ăn cơm trước đi, hôm nay anh gặp bạn nên về hơi muộn
Sayuu: Dạ, anh đừng đem lại rắc rối cho bạn anh nha! Tí em cũng đi với bạn, nếu anh về mà chưa thấy em thì anh thuê đại cái khách sạn nào đó hay ở ké nhà bạn luôn đi. Yêu anh <3
Bokuto: Ơ con bé này? Anh mày mà mày đối xử vậy ấy hả?
Sayuu: Hì hì, nói chung là em mang theo chìa khoá nhà, anh có chìa khoá nhà không?
Bokuto: Không em
Sayuu: Thế đi thuê khách sạn hay ở nhà bạn anh đi! Bạn em gọi rồi, tạm biệt anh!
Bokuto thở dài, "Thật hết nói nổi với con bé"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BokuAka]Senin Kokun[DROP]
FanfictionMột cầu thủ bóng chuyền - Bokuto Koutarou đang từ Bỉ về lại Nhật Bản. Trên chuyến bay, anh vô tình tìm được một người chung đam mê với mình, cách nói chuyện và biểu hiện mặt của cậu ta đến từ "Vô Cảm" cũng chẳng bộc lộ được. Dường như có một bức tườ...