Chương 8: Anh Và Em, Lãng Quên

65 9 1
                                    

Akaashi được Bokuto cõng đi qua từng gian hàng, nếu Akaashi ăn muốn gì gì thì Bokuto sẽ mua cho cậu. Nhờ lễ hội này mà Bokuto biết rằng Akaashi chí ít có thể ăn được Takoyaki.

Bokuto cõng Akaashi đi đến bên con sông, nơi dễ dàng thấy pháo hoa nhất, để Akaashi ngồi xuống ghế rồi dặn dò cẩn thận, Bokuto bảo rằng "Em hãy ngồi yên ở đây, anh sẽ quay lại sớm thôi" và cứ thế mà rời đi.

Chẳng muốn làm Bokuto buồn, Akaashi ngồi yên trên ghế với một hộp Takoyaki, yên lặng nhìn nó. Akaashi đang cố gắng nhớ lại tất cả những ký ức giữa cậu và Bokuto. Thật hoài niệm. Akaashi sẽ giận bản thân nếu không thể nhớ được những điều đó.

Bokuto đã giữ đúng lời, anh quay lại không lâu sau đó. Bokuto đặt vào tay Akaashi một chiếc nhẫn bạc và nói với cậu rằng :

- Nếu một ngày em quên anh, quên đi anh mãi mãi thì hãy nhờ ai đó đưa em đến con sông này và ném chiếc nhẫn này xuống dưới. Anh sẽ không đến gặp em nữa.

Akaashi nghe vậy liền phủ nhận

- Không! Em sẽ không bao giờ quên anh, em hứa.

Bokuto nghe xong mỉm cười. Anh ngồi xuống kế bên Akaashi rồi nói

- Anh xin lỗi vì đã không làm được gì cho em, những gì anh đang làm là giữ lấy từng kí ức của anh và em, anh xin lỗi vì tất cả.

Akaashi như hiểu thấu nỗi lòng của Bokuto, cậu im lặng nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh

- Sau khi em chết, em ước mình có thể làm một vì sao. Khi em rơi xuống đây, em muốn anh là người đầu tiên nhìn thấy em, lúc đấy hãy ước một điều gì đó, anh nhé!

- A...Akaashi...

- Đừng lo cho em! Hãy cười lên và rồi mọi chuyện cũng sẽ qua mà thôi.

"Làm sao anh có thể cười trong khi trước mắt anh là em đang phải quằn quại trong đau đớn?" - Bokuto suy nghĩ
_________________
- Pháo hoa hôm nay thật đặc biệt, Akaashi nhỉ? - Bokuto hỏi Akaashi trên đường trở về bệnh viện

- Đúng vậy, nó thật đẹp và em vừa muốn trở thành nó vừa không muốn.

- Tại sao em lại muốn trở thành pháo hoa?

- Vì anh sẽ khen ngợi vẻ đẹp của pháo hoa nhưng em không muốn trở thành nó vì pháo hoa sẽ vụt tắt ngay mà thôi. Một cuộc sống quá ít ỏi cho em.

- Em nghĩ vậy thật à? - Bokuto bật cười

- Đúng vậy!

- Hãy là chính em vì em là đẹp nhất

Akaashi ngượng ngùng, cậu vùi đầu vào lưng Bokuto rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Biết rằng Akaashi đã ngủ, Bokuto khoác áo của mình lên cho Akaashi.
__________________
Khi đưa Akaashi về đến phòng. Bokuto quyết định để lại chiếc áo khoác ấy ở bệnh viện, sáng hôm sau anh sẽ quay lại lấy.

Bokuto cúi mặt xuống, "Bây giờ môi của em đã in dấu môi anh rồi nhé!"
__________________
Hôm sau, Akaashi nhận được tin nhắn của Bokuto nói rằng Bokuto không thể đến vào ngày hôm nay. Anh cần phải gặp lại những người đồng đội của mình. Akaashi đương nhiên là sẽ chấp nhận vì đấy là những người đồng đội tuyệt nhất của Bokuto, họ nên gặp nhau nhiều hơn.

Tuy vậy, Akaashi vẫn có phần nào đó thật ích kỉ, cậu muốn nói với Bokuto rằng "Em muốn gặp anh vào ngày hôm nay vì ngày mai, em có thể sẽ không còn là em nữa."

Ngồi một mình trong căn phòng im ắng, mùi hương ở nơi đây thật nhàm chán, Akaashi bắt đầu nhớ lại mùi trên lưng của Bokuto. Một cảm giác gì ấy thật lạ, Akaashi cũng chẳng thể biết được cái cảm giác ấy là gì nhưng chắc chắn nó đã in sâu và trí nhớ của Akaashi.

Akaashi quyết định xem toàn bộ trận đấu có Bokuto. Thắng hay thua thì Akaashi vẫn chỉ tập trung vào mỗi một mình Bokuto. Cậu cảm thấy ghen tị với mọi chuyền hai chuyền bóng cho Bokuto, cậu ước một ngày nào đó Bokuto có thể đập những quả bóng ấy của mình.

- Mình lại... Ao ước hão huyền à!?
_______________
Sáng hôm sau khi Bokuto đến bệnh viện thì anh nhận được tin căn bệnh của Akaashi lại trở nên quái ác hơn, họ yêu cầu anh hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để có thể nghe được tin báo xấu bất kì lúc nào.

Bokuto lê bước đến phòng bệnh của Akaashi, vừa mở cửa ra chưa khỏi buồn bã thì Akaashi nhìn Bokuto ngơ ngác

- Anh là ai vậy?

[BokuAka]Senin Kokun[DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ