Chương 6: Anh Và Em, Tuyết

51 5 1
                                    

Sáng hôm sau, Bokuto chợt tỉnh giấc, anh nhìn vào đồng hồ và giờ dã là 5 giờ 30 sáng.

Akaashi không nằm trong vòng tay anh mà đã đi đâu rồi. Bokuto hoảng loạn đi tìm, khi thật sự chẳng biết cậu ở đâu thì Bokuto lặng lẽ quay lại phòng.

Trên tủ kế bên giường là một miếng giấy note, Bokuto đi đến, cầm giấy lên và đọc. Trong tờ giấy viết "Là em, Akaashi đây. Cảm ơn anh đã cho em ngủ lại trong tiết trời rét buốt, cảm ơn anh đã ôm em nhưng e rằng em phải quay lại bệnh viện mà không có sự giúp đỡ của anh. Em đã làm phiền anh quá nhiều rồi."

Đọc xong, Bokuto chạy ra ngoài, tuyết không quá dày nhưng rất lạnh, trên mặt tuyết trắng xóa là những dấu chân còn mới, biết rằng Akaashi chỉ mới rời đi thôi nên Bokuto nhanh chóng đuổi theo.

Chưa đi được bao lâu thì Bokuto thấy Akaashi đang nằm co ro trên tuyết giữa tiết trời lạnh buốt. Bokuto chạy đến ôm cậu vào lòng rồi bắt một chiếc taxi đến bệnh viện.
__________________
Y tá lẫn Bác sĩ đều không quan tâm đến Akaashi vì căn bệnh của cậu không thể cứu được, những gì mà họ có thể làm là cho Akaashi hít ma túy để giảm đau mà thôi.

Bokuto ôm Akaashi đến phòng bệnh, Akaashi đã được chuyển đến một căn phòng khác vì cậu đã xin phép đổi qua phòng đơn. Căn phòng cũ quá lớn và quá trống trãi, chẳng có ai ở đó ngoài Akaashi cả.

Bokuto đỡ Akaashi nằm xuống, anh bật máy sưởi giúp cậu đỡ lạnh đi. Bokuto nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cậu, hỏi :

- Nếu em có một điều ước thì em sẽ ước gì, Akaashi?

Akaashi im lặng dù cậu đã tỉnh lại. Cậu chần chừ hỏi lại Bokuto :

- Thế còn anh? Nếu yêu em là một sai lầm thì anh có hối hận không, Bokuto?

- Không! Mãi mãi anh sẽ không hối hận vì yêu em.

Câu hỏi của Akaashi khiến Bokuto quên mất đi mình cũng có một câu hỏi cần được trả lời.

Trong một khoảnh khắc, Bokuto chợt nhận ra mình đang khóc.

Akaashi cười "Anh đã hứa với em là sẽ cười cơ mà, Bokuto!"

Bokuto nhìn tình yêu của anh đang mỉm cười rạng rỡ nhưng anh biết sâu bên trong, Akaashi không hề muốn cười.

Bokuto mở miệng cười gượng thì Akaashi đột nhiên ôm người, "Đ..Đau...Đau quá...Uhmm...Em...Đ..au...Quá.." Bokuto hoảng loạn chạy ra bên ngoài tìm bác sĩ, không lâu sau thì những cô y tá đến, họ đẩy một chiếc xe chứa rất nhiều dụng cụ y tế.

Bokuto không được phép vào phòng, anh phải ngồi ở ngoài đấy, gục đầu suy nghĩ về những điều tiêu cực. "Liệu Akaashi chết đi thì mình sẽ làm gì!?" "Lúc đó mình sẽ đi đâu??"

- Mình...Có hối hận khi yêu em ấy không?

Bokuto chợt rơi lệ khi thốt ra câu nói ấy, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

Bokuto không muốn sống nữa.

Anh không muốn nhìn thời gian trôi đi, anh muốn nó dừng lại để anh và Akaashi có thể được bên nhau lâu hơn.

Bokuto thật sự muốn chết.
_______________
Sau khi các cô y tá đi ra, một cô bước lên trong vẻ mặt muốn tránh né nói :

- Cậu Akaashi Keiji đã được chúng tôi giúp giảm đau nhờ ma túy-

- TẠI SAO CÁC CÔ CHO CẬU ẤY HÍT MA TÚY!!!???? - Bokuto hét lên, cảm xúc của anh lúc này rất lộn xộn.

- Anh yên tâm, chúng tôi có đo lượng đàng hoàng, một tí đó không khiến cậu ấy bị nghiện đâu.

Bokuto nguôi đi một tí cơn giận. Lâu rồi anh không giận đến thế. Anh nhìn xuống chân mình, im lặng nghe họ nói.

- Chúng tôi muốn nói cho anh biết rằng, cậu Akaashi Keiji không thể đi lại như trước nữa, những gì chúng tôi có thể làm là giúp cậu ấy hít ma túy để giảm đau mà thôi.

Nói rồi, họ lặng lẽ rời đi. Bokuto như bị sét đánh ngang tai, anh không muốn bước vào nhìn Akaashi.

Bokuto muốn tự tử.

Khi đã bình tĩnh lại, Bokuto bước vào phòng, Akaashi đang ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài

- Bokuto đấy à?

Bokuto không đáp gì, anh bước đến bên giường của Akaashi, cúi mặt xuống hỏi :

- Em có muốn tự tử cùng anh không?

Câu nói đó của Bokuto khiến Akaashi phải quay đầu lại "Anh bị gì vậy Bokuto!? Anh có một tương lai chói lọi, đừng vì em mà anh ném bỏ nó chứ!?"

- Tương lai anh có chói lọi đến đâu mà không có em thì cũng như là một tương lai đen tối mà thôi.

Akaashi cười gượng :

- Dù tương lai anh có đen tối đến đâu thì có em vẫn sẽ không khiến nó sáng lên được. Tương lai anh có sáng lòa như thế nào thì khi có em vẫn sẽ giống như một tờ giấy trắng bị vấy mực vậy.

- Em còn nhớ câu hỏi của anh không? "Nếu em có một điểu ước thì em sẽ ước gì, Akaashi"?

Akaashi im lặng nhìn ra cái cây hoa anh đào trơ trụi ngoài kia "Em ước gì ta chưa từng gặp nhau"

Bokuto giật nảy, anh không tin vào tai mình.

- Chưa từng gặp nhau? Ý em là sao?

- Phải, đúng vậy. Em ước chúng ta chưa từng gặp nhau, giá như ngày hôm ấy em không xem bóng chuyền, giá như ngày hôm ấy em không đi chuyến bay đó, giá như anh không bắt chuyện với em thì em sẽ không ra nông nổi này.

-N-nông nổi này??

Akaashi quay mặt qua Bokuto

- Đúng vậy! Nhờ gặp anh mà em sợ chết hơn bao giờ cả! Em chưa từng sợ cái chết đến vậy khi...em gặp anh..!

Bokuto đứng im nhìn Akaashi đang khóc. Anh lê bước đến bên giường Akaashi, ôm lấy cậu như một đứa trẻ lạc mẹ

- A-Anh...Anh xin lỗi vì không thể giúp gì được cho em. Em nói đúng, anh ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau. Từng giây từng phút trôi qua đối với anh là vô nghĩa nhưng khi gặp em, anh muốn nó trôi qua thật chậm chạp. Xin em đừng đi...hãy ở lại với anh...

_____________________

"Đúng vậy, giá như chúng tôi chưa từng gặp nhau"

[BokuAka]Senin Kokun[DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ