Chương 2: Anh Và Em, Màu Đen

125 15 0
                                    

Vừa mới về nhà, Bokuto liền nhắn cho Akaashi

[Trong đoạn tin nhắn của Bokuto và Akaashi]

Bokuto: Hey hey heyy!! 

Akaashi: Chuyện gì vậy Bokuto?

Bokuto: Chủ nhật tuần này cậu có bận cái gì không?

Akaashi: Chủ nhật à? Tôi rảnh hôm đó.
Bokuto: Tuyệt! Thế chúng ta đi chơi bóng chuyền đi?!

Akaashi: Ừm...Chúng ta có thể làm việc khác ngoài chơi bóng chuyền được không?

Bokuto: Sao vậy? Bộ cậu không khoẻ à?

Akaashi: À không không. Tôi khoẻ nhưng chơi bóng chuyền sẽ khiến tay tôi đau và hôm sau tôi không thể làm việc được.

Bokuto: Ồ vậy ư? Cậu làm nghề gì thế?

Akaashi: Tôi làm tiểu thuyết gia. Tôi không muốn đeo băng gạc khi chơi vì nó làm tôi khó chịu nhưng tháo ra lại khiến tay tôi đau nên thành ra bây giờ tôi chỉ xem người ta chơi thôi.

Bokuto: Vậy hôm đó chúng ta làm gì đây?

Akaashi: Đi...uống cafe??

Bokuto: Nghe hay đấy! Cậu có biết quán nào làm ngon không?

Akaashi: Có một quán làm cafe rất ngon ngay gần trung tâm Tokyo.

Bokuto: Nhà tôi gần trung tâm này! Nhưng tôi không biết là có quán đó.

Akaashi: Nhà tôi ngay trung tâm. Quán cafe đó chỉ mới mở cách đây vài năm thôi. Có lẽ lúc nó mở là khi anh đang ở Bỉ nên không biết đấy!

Bokuto: Tuyệt! Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đó nhé!

Akaashi: Được, tôi sẽ gửi địa chỉ quán đấy qua cho anh. Nếu anh muốn biết hương vị của nó thì anh thử đến đó uống trước đi!

Bokuto: Không, tôi muốn lần đầu tiên tôi uống cafe ở quán đó là cùng với cậu!

Akaashi: Thế nào cũng được. Gặp lại anh sau.

Bokuto: Tạm biệt cậu.
_____________________________
Sau khi kết thúc tin nhắn với Akaashi, Bokuto bước ra ngoài phòng khách, lấy vài nén nhang rồi đốt lên. Mắt anh đỏ bừng, từng giọt nước mắt bắt đầu hiện ra trên khuôn mặt. Bokuto cố nói gì đó nhưng miệng anh cứng đờ, nước mắt anh cứ thế lăn dài trên má.

"Con về rồi, thưa mẹ"

[BokuAka]Senin Kokun[DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ