Chương 5: Anh Và Em, Căn Bệnh

88 9 5
                                    

CJD - nhũn não, là một rối loạn não hiếm gặp, gây tử vong do prion.

Khi các triệu chứng cuối cùng xuất hiện, CJD gây sa sút trí tuệ tiến triển nhanh chóng (giảm tâm thần) và chuyển động cơ bắp co giật không tự nguyện được gọi là rung giật cơ.

Khoảng 90% những người bị chết CJD trong vòng 1 năm sau khi chẩn đoán.

CJD là loại bệnh hiếm, thường xuất hiện ở những người già và Akaashi đang phải đối mặt với nó.

________________________

Từ nhà Bokuto đến bệnh viện nơi Akaashi đang ở khá gần nhưng giờ đây, khi Bokuto đi đến bệnh viện thì khoảng cách ấy lại như dài ra rất nhiều.

Bên ngoài bây giờ đã có tuyết, từ nhỏ Akaashi đã rất ghét tuyết. Nhưng lần này lại khác, cậu mong muốn được đi ra ngoài, tận hưởng nó một lần. Cậu quay qua Bokuto 

- Bokuto! Em muốn ra ngoài!

Bokuto tất nhiên là không cho phép, sao anh lại có thể để một người đang đếm từng giây từng phút để cái chết tìm đến được đi ra ngoài cơ chứ?

- Nhưng...Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng em được thấy tuyết...

Câu nói đó khiến Bokuto hoảng loạng. Đúng vậy, đây có thể sẽ là lần cuối cùng Akaashi được đi dưới tuyết, được tận hưởng nó nhưng cậu đang bị bệnh.

- Làm ơn, Bokuto...Dù gì em cũng sẽ chết, bị một tí bệnh thôi mà!?

- Anh biết nhưng nó sẽ khiến em rời xa anh nhanh hơn. Anh không muốn điều đó.

Akaashi hiểu điều đó vì chính cậu cũng không muốn nó xảy ra.

________________________

Đêm hôm ấy, Bokuto đang suy nghĩ nếu Akaashi chết, cậu sẽ làm gì thì anh nhận được một cuộc gọi từ Akaashi.

- Bokuto, sao em gọi mãi anh không nghe?

- A anh xin lỗi, anh không để ý, em gọi anh có chuyện gì không?

Từ ngoài hành lang, Bokuto nghe được tiếng ai đó chạy đến.

Là Akaashi, không phải điện thoại mà là trước mặt Bokuto

- A- Akaashi?! Sao em ở đây??

Akaashi không trả lời, cậu đến chỗ Bokuto, ngồi xuống kế anh, nở một nụ cười

- Trời tuyết lạnh thật anh nhỉ?

Bokuto cũng cười lại nhưng đây là nụ cười giả dối

- Ừ, lạnh thật!

Không để Akaashi chờ quá lâu, Bokuto rời khỏi giường để Akaashi nằm ở đấy.

- Trong lúc đợi anh lấy sữa nóng, em ăn kẹo không?

- A vâng ạ.

Bokuto đưa cho cậu 4 cây kẹo Chuppa Chups

- Nếu em không ăn thì bỏ trên giường đấy cho anh nha.

Akaashi ngồi trên giường của Bokuto, trong tay cậu là 4 cây kẹo của anh ấy đưa cho. Cậu bóc cây đầu tiên, ở trên mặt nó là một hình trái tim. Cậu biết đây chỉ là ngẫu nhiên nhưng nó khiến cậu cảm giác đấy là lời nói của Bokuto nhưng gián tiếp qua cây kẹo.

________________________

Bokuto quay lại phòng với ly sữa nóng, anh thấy Akaashi đang đứng bên cửa sổ mở toang, từng cơn gió thổi lạnh toát cả căn phòng. Akaashi dang đôi tay mình ra màn đêm đang rải tuyết trắng xoá

- Này, đây có lẽ sẽ là lần cuối ta gặp nhau đấy! Sau này nếu mày có đến nơi đây thêm lần nữa thì đừng để cho anh ấy bị bệnh đấy!

Bokuto đứng hình, trong khoẳng khắc ấy, anh tưởng cậu đã biến mất khỏi cuộc sống của mình. Sau khi tỉnh lại, Bokuto bước vào phòng

- Akaashi, sữa nè em.

Akaashi hoảng loạng đóng cửa sổ lại

- Vâng ạ

Akaashi ngồi lên giường, Bokuto đưa cậu ly sữa

- Cẩn thận kẻo bỏng đấy. À mà hồi nãy sao em vô nhà anh được thế?

- Có một cô bé đã mở cửa cho em ấy ạ.

- Sayu?! Nó tự mở cho em vào à?!

- À không, em ấy có hỏi em là ai sau đó mới cho em vào, em ấy cũng dễ thương lắm ạ!

- Con bé đó đáng thương hơn dễ thương đó - Bokuto nói thầm

________________________

Tuyết đã phủ dày hơn, nếu giờ đưa Akaashi về bệnh viện sẽ khiến cậu bị lạnh và Bokuto cũng không đủ sức để cõng cậu trong cái thời tiết này.

- Akaashi, hay đêm nay em ở đây với anh đi?

- Nh-

- Giờ mà về bệnh viện sẽ rất khó nên em cứ ở đây đi, sáng mai anh sẽ đưa em đến đấy sớm. Nhà anh to nhưng khá ít đồ, những phòng nào không cần thì sẽ chẳng có gì thế nên là em ngủ ở đây với anh luôn đi. Giường anh to mà.

Chẳng còn lựa chọn nào kể từ khi Akaashi liều mình đi đến nhà Bokuto nhờ thông tin mà vị bác sĩ hôm nọ cung cấp. Cậu đành chấp nhận ngủ lại nhà Bokuto dù cậu chẳng muốn anh gặp thêm chút rắc rối nào từ cậu nữa cả.

________________________

Đêm đấy Bokuto và Akaashi mỗi người một nửa giường. Chứng mất ngủ của Akaashi khiến cậu chẳng thể ngủ được, đôi lúc cậu rụt mình xuống cái chăn bông trắng buốt vì tưởng rằng cái chết đang ở kế mình.

Dĩ nhiên Bokuto cũng không thể ngủ, anh quá sợ hãi về việc ngủ cùng Akaashi, anh sợ sáng mai khi anh thức dậy, Akaashi sẽ chào anh từ trên bầu trời.

Bokuto quay về phía Akaashi, lúc đấy Akaashi cũng đang quay về phía Bokuto. Trong chốc lát, anh nhìn thấy cậu đang sợ hãi, thu mình trong tấm chăn. Anh ôm lấy cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu

- Anh đã giữ em lại rồi, rất chắc chắn nên hãy ngủ đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

[BokuAka]Senin Kokun[DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ