Khuôn mặt Hoàng Thượng tối sầm, chân mày khẽ nhăn lại, chỉ nhìn qua cũng biết người đang giận.
- Nàng đang làm cái gì vậy? Có gì từ từ nói chuyện sao phải động tay động chân.
- Nhưng...
- Không có nhưng nhị gì hết, nàng là Quý Phi nên biết giữ thể diện cho mình và Hoàng cung đi! Đừng có làm càn!
Cô chỉ đành biết nhẫn nhịn ngồi xuống, xong lòng vô cùng phẫn uất. Tại sao anh lại thay lòng nhanh như vậy? Hai người cũng mới chỉ tốt lên thôi mà, tình yêu của anh đối với cô lại là thứ xa xỉ như vậy ư? Cô chỉ muốn bên anh sống những ngày ấm êm mà kiếp trước không thể nhưng sao ông trời lại luôn cản cô và anh vậy? Mong muốn có tình yêu cũng là cái tội sao?
Cô công chúa nước bên lặng nhìn anh với ánh mắt đáng thương, rồi nhìn cô với ánh mắt thương hại.
- Nương nương hà cớ phải ra tay với người tiểu nhân như ta, thần cảm thấy thương xót cho người!
- Ngươi... ngươi mới chính là kẻ đáng thương!
Nói rồi cô ta đứng dậy cúi người chào rồi rời đi. Hoàng Thượng cũng lắc đầu rồi rời đi theo. Để lại mình cô đơn độc trong căn phòng ấy.
Đêm đến cô cứ suy nghĩ mãi đến việc ngày hôm nay mà không tài nào chợp mắt nổi. Cô nhớ lại những ngày tháng xưa ngày cô và anh lần đầu gặp nhau, ngày hai người yêu nhau thật đẹp làm sao, nhưng những ngày tháng đó lại không kéo dài hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra để rồi kết cục lại là cái chết, sự chia ly. Sống lại trong thân xác của người giống hệt mình nhưng lại không có tình cảm của anh, giọt lệ rơi xuống lăn dài trên má cô. Mệt mỏi sau ngày dài đôi mi cô nặng trĩu rồi thiếp đi.
Trong giấc mơ khung cảnh thật đẹp, đồng cỏ xanh ngát, bầu trời xanh mát ánh nắng vàng soi rọi muôn vật. Trên đồng cỏ ấy là 2 đứa trẻ cùng nhau vui đùa thật vui vẻ, một khung cảnh thật trong sáng và tươi đẹp. Sau đó lại là cảnh một đôi nam nữ đang trò chuyện cùng nhau, đó chính là Khiết Nhiên và Tuyết Nhi khi còn trẻ. Thì ra đó chính là kí ức của cơ thể này.
- Sau này ta sẽ bảo vệ và yêu thương muội, không bao giờ làm muội buồn!
- Thật không? Huynh hứa nhé!
- Ta hứa !
Hai đứa trẻ ngây ngô vui cười. Thế nhưng lời hứa ấy không bao giờ thành hiện thực, anh đã đem lòng yêu thương trao tới người con gái khác, cô thì mãi tin vào lời hứa năm ấy ngu muội chịu đựng những ngày bị người khác lăng mạ không thể ngẩng mặt lên. Cô ấy chỉ muốn anh, muốn có tình yêu của anh nhưng thật khó. Chỉ dựa vào tình yêu thương của Thái Hậu mà có một vị trí trong cung thật không vui vẻ gì, có địa vị nhưng lại luôn cô đơn, luôn bị ghẻ lạnh, cuộc sống như thật vô nghĩa. Khoảnh khắc quan tâm ấm áp của anh cũng chỉ vì Thái Hậu sợ Thái Hậu trách mắng. Chịu đựng nhiều như vậy cuối cùng cô cũng được giải thoát bằng cái chết, trao lại cơ hội cho người có thể làm tốt hơn.
Choàng tỉnh khỏi giấc mơ, bất giác cô đã khóc. Thật buồn, thật khó chịu, cô hiểu cảm giác ấy hơn ai hết. Nhớ lại những gì mình phải chịu từ khi sống lại ở nơi này. Nỗi đau mất người yêu, mất con, còn gì tồi tệ hơn. Khi mọi thứ dần tốt thì lại xuất hiện một hòn đá ngáng đường khác. Trải qua tất cả mọi chuyện, cô hạ quyết tâm hoàn thành tâm nguyện của cơ thể này của chính mình, giành được tình yêu của anh bằng mọi giá.
____Giải phân cách cute deyyy___Hoàng Thượng đứng trước cửa không ngủ mà nhìn về nơi xa xăm từng đợt gió thổi đến làm bay y phục của anh.
- Ta phải làm thế nào với nàng đây?
Anh bước ra ngoài đi dạo cho khuây khoả tinh thần thì gặp công chúa.
- Vĩnh Hoà công chúa?
- A! Bái kiến Hoàng Thượng!
- Bình thân!
- Muộn thế này Hoàng Thượng không nghỉ ngơi ạ?
- Ta nên hỏi câu đó mới đúng!
Vĩnh Hoà công chúa cúi mặt không biết nên nói gì. Kể từ lần nhìn thấy Hoàng Thượng công chúa đã cảm thấy giao động trong lòng. Trong mắt cô anh là người tài sắc vẹn toàn, quyết đoán, giỏi giang. Nhưng cô chỉ dám nhìn từ phía xa không giám tiếp cận vì thân phận của mình và còn vì Quý Phi. Mang danh là Công Chúa nhưng cuộc sống của cô lại không khác gì nô lệ, chỉ vì mẹ cô là nô lệ. Vì một lần vui đùa của Hoàng Đế mà sinh ra cô, vì mẹ là nô lệ nên từ khi sinh ra cô luôn bị ghẻ lạnh, anh chị kinh bỉ, cha thì bỏ mặc không quan tâm. Cô đã sống một cuộc sống khổ cực suốt 17 năm qua, thế rồi cô lại trở thành sợi tơ nối hoà bình của hai nước. Cô không muốn đi cầu thân, cô không muốn rời xa mẹ, cô đi rồi mẹ cô biết làm sao. Nhưng các chị của cô đều không muốn đi, Hoàng Đế ngay lập tức hạ lệnh đưa đứa con ghẻ này đi, vừa vứt bỏ được một cục nợ lại có thể hoà hoãn với nước bên thế là quá có lợi cho ông ta. Thế là Vĩnh Hoà công chúa bị đưa đi hoà thân.- Nàng nên về nghỉ ngơi đi kẻo cảm lạnh!
- Người cũng vậy!Chỉ với một câu quan tâm nhẹ nhàng từ Hoàng Thượng cũng làm cô nở hoa trong lòng, tình yêu nhỏ bé của cô lại nhen nhóm lên một chút hi vọng, nhưng cô cũng k quá hi vọng vì cô chỉ là người đi hoà thân, không xứng có được tình yêu từ người vĩ đại như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ thích cậu!! Thật đấy! [ Phần 2 ]
RomanceTiếp tục câu chuyện giữa Tuyết Nhi và Khiết Nhiên Tiếp tục ủng hộ mình nha!!! Iu mọi người😘😘