Chap 6

41 5 2
                                    

Đứa trẻ trong bụng cô ngày càng lớn dần, nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng cô luôn phải đề phòng Quý Phi. Hôm nay ả lại tìm đến cô.

- Thanh Phi hôm nay muội cảm thấy thế nào? Có khó chịu phải nói ngay không lại ảnh hưởng tới l.o.n.g t.h.a.i!

- Bớt giả tạo đi, không cần ngươi quan tâm!

- Tại sao muội lại như thế ta vì muốn tốt cho muội thôi

- Ta mệt rồi, tiễn khách!

Tiểu Ly mở cửa mời ả ta ra khỏi, trước khi rời đi ả ta còn ngoảnh lại nhếch mép cười. Điệu cười ấy khiến cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, liệu sẽ có gì xảy ra. Cô không muốn phải mất đi đứa bé này, nó là cả sinh mạng của cô. Thiếu nó cô không sống nổi mất.

Ở lâu trong phòng cũng ngột ngạt, cô muốn đổi gió liền ra Ngự Hoa Viên dạo một vòng cho khuây khoả.

Một mình cô bước ra phía ngự hoa viên, không khi bên ngoài thật trong lành. Từng đàn chim bay lượn hót líu lo, những bông hoa nở rộ khoe sắc. Một làn gió nhẹ lướt qua khiến hương hoa lan toả khắp nơi một mùi thanh mát, nhè nhẹ. Bàn tay cô chạm vào từng bông hoa hồng đang nở. Bỗng nhiên cô có một dự cảm không lành, cảm giác như một điều gì đó rất xấu sắp xảy ra. Không lâu sau Quý Phi bước tới, ả đon đả tiến lại gần cô nói với giọng mỉa mai chua ngoa.

- Trời gió thế này muội ra ngoài nhỡ cảm lạnh lại ảnh hưởng đến a ca trong bụng.

Ả ta sờ vào bụng cô, cô hất tay ả ra lùi lại vài bước.

- Bỏ cái tay bẩn thỉu đấy ra, ta chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành. Vậy mà không khí bây giờ lại ô nhiễm vì cô rồi!

Ả ta giận tím mặt, nhưng vẫn cố nở một nụ cười giả tạo làm như không có gì.

- Đống rác cô tránh ra, ta cần về nghỉ ngơi!

- Ngươi dám gọi ta là đống rác? To gan quá rồi ha! Đừng tưởng chỉ cần có đứa bé trong bụng là ngươi sẽ an toàn! Không đơn giản thế đâu!

Nói rồi ả ta tiến đến bóp cằm cô. Cô gạt tay ả ta ra, giương tay lên định tặng cho ả ta một cái bạt tai nhưng lại bị nô tỳ của ả nắm lấy cổ tay, ngăn lại hành động của cô.   Tên tiện tì đó đẩy ngã cô, cô ngã ra đất tay chống xuống đất lấy lực đứng dậy. Tên nô tỳ không cho cô đứng dậy mà còn nhẫm lên bụng cô. Cảm giác đau truyền đến não bộ, đứa con của cô đang gặp nguy hiểm. Cô cố gắng dùng sức để thoát khỏi, nhưng cô ta quá khoẻ, cô không thể kháng cự lại. Bụng cô đau nhói, khiến cô chẳng còn sức lực, mồ hôi lạnh toát ra khắp cơ thể.

- Nha đầu thối! Mau bỏ ra, các người dám các người đang giết người đấy biết không! Mau bỏ ra, ta sẽ không tha thứ cho các người!

- Haha! Cứ gào đi chẳng ai nghe, chẳng ai thấy, rồi đứa con trong bụng cô sẽ biến mất. Chỉ ta! Chỉ ta! Được phép mang thai đứa con của Hoàng Thượng!

Ả ta hả dạ đứng đó cười, cô càng đau ả càng thích thú, vô cùng thích thú. Mặt cô trắng bệch, nhăn mày chịu đau. Từ hạ thân cô máu đỏ chảy ra nhuốm màu đỏ cho y phục của cô. Ả ta ra hiệu lệnh cho nô tỳ dừng lại.

- Vậy là đứa con của cô biến mất rồi! Đừng hòng mang được long thai!

- Các người quá độc ác rồi!

Ả ta quay người rời đi, máu chảy ngày càng nhiều, cô bất lực mà nằm đấy. Toàn thân đều đau, trong lòng cũng đau. Chẳng có ai ở đây, không một ai cả, cô không thể đứng dậy, cô cố gắng lết đi trên nền đất lạnh lẽo ấy, vết máu cứ thế kéo dài trên đường cô đi. Tia hi họng loé lên rồi biến mất, cô rất đau lòng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt kiều diễm ấy.

- Cứu tôi, cứu lấy con tôi! Tôi không thể mất con như thế này được! Làm ơn! Làm ơn hãy cứu lấy con tôi! Nó vô tội mà!

Ngự Hoa Viên bây giờ không một bóng người, chả ai qua lại từng ngọn hoa đung đưa trong gió. Trước mắt cô mọi thứ mờ dần, rồi tối sầm lại. Trước khi thật sự lịm đi cô cảm thấy có tiếng người. Nhưng cô quá mệt chẳng thể biết đó là ai.

Hoàng Thượng từ xa bước tới nhìn thấy có dáng người đang nằm trên đất liền tò mò lại gần. Anh hoảng hốt khi thấy cô nằm đó, liền cho gọi Thái Y rồi lập tức đưa cô về phòng. Trong lòng anh giờ đang thật hỗn loạn, anh cảm thấy thật sự lo lắng, đau lòng khi thấy người con gái ấy nằm trên đất, bộ y phục nhuốm máu đỏ.

Thái Y dốc toàn bộ sức lực cũng chỉ cứu được người mẹ, còn đứa bé thì hoàn toàn hết cách. Anh ngồi đó xoa nhẹ thái dương.

- Cho gọi Quý Phi lại đây!

- Tuân chỉ!

Không lâu sau, ả ta bước đến trong lòng vừa lo sợ vừa vui vẻ.

- Chàng cho gọi thiếp?

- Do nàng làm à?

- Chàng đang nói chuyện gì vậy? Thiếp đâu có làm gì đâu!

Anh tức giận ném chén xuống đất, vỡ thành từng mảnh rồi chỉ tay về phía cô.

- Thanh Phi bị như vậy là thế nào? Nàng có biết nếu Thái Hậu biết sẽ nổi giận lôi đình không? Nàng thật quá ngu ngốc rồi!

- Thiếp.... Là do cô ta tự tìm đến, ai bảo tự nhiên cô ta mang thai. Thiếp làm thì đã sao, thiếp chỉ muốn chàng là của riêng thiếp! Chỉ thiếp mới có quyền mang thai đứa con của chàng!

- Nhưng đó đâu phải là cách đúng đắn!

Thái Hậu vừa hay nghe được tất cả mọi chuyện. Tức giận bước vào tặng cho ả tả một cái tát. Ả ta hoảng hốt quỳ xuống van xin Thái Hậu.

- Thái Hậu thần biết thần sai rồi, hình phạt nào thần cũng có thể chịu, chỉ mong Thái Hậu đừng để thần rời ra Hoàng Thượng, cầu xin người!

- Van xin cũng vô ích! Phế ngôi vị của cô ta! Đuổi ra khỏi thành!

- Hoàng Thượng! Giúp thần thiếp, người đừng vô tình vậy mà!

- Đuổi ả ta ra, phế ngôi vị Quý Phi! Lập tức trục xuất khỏi thành!

Ả ta bị lôi ra liên tục gào khóc không ngừng.

Tớ thích cậu!! Thật đấy! [ Phần 2 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ