Từ lâu nay mỗi quan hệ với nước láng giềng đều không hề tốt, đột nhiên lại cử sứ giả tới thật sưi không biết là điềm tốt hay xấu. Anh bất ngờ đứng trầm ngâm ở đó rồi ra hiệu.
- Mở tiệc tiếp đón bọn họ!
- Vâng! Thần xin cáo lui!
- Dù gì nàng cũng là Quý Phi! Mau về chuẩn bị chút đi!
Anh nắm lấy tay cô, dịu dàng nói. Cô vẫn là nghe theo lời anh chút, quay trở về phòng, cô nhờ Tiểu Ly chuẩn bị nước để tắm rửa. Cô cẩn thận chọn một bộ y phục đẹp nhất. Điểm trên môi chút son đỏ làm tôn lên làn da trắng của cô. Đêm nay cô thật lộng lẫy, mặc dù chỉ trang điểm đơn giản nhưng vẻ đẹp của cô vẫn rất sắc nét lại có phần thanh tú, dịu dàng. Mặc dù buổi tiệc diễn ra rất đột ngột, không có dự tính trước nhưng mọi thứ vẫn được chuẩn bị tươm tất. Rượu ngon bày sẵn trên bàn tiệc, các món ăn đều được chuẩn bị đầy đủ không thiếu món nào. Đã gần đến giờ, cô đi đến buổi tiệc, mọi người đều đã đến đông đủ. Ngồi vào vị trí của mình, cô liền để ý thấy có một thiếu nữ trạc 18,19 tuổi đang ngồi phía đối diện. Người này có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, sống mũi cao làn da mịn màng trắng trẻo rất mê người. Nhưng người này có nét trông không giống người ở đây, cô mơ hồ đoán được đây là vị công chúa xứ láng giềng. Buổi tiệc bắt đầu, không khí nhộn nhịp hẳn lên người nói người cười vui vẻ. Nhưng chỉ có cô là không vui, cô để ý thấy rằng ánh mắt anh luôn hướng về vị công chúa kia. Chẳng lẽ anh đã phải lòng vẻ đẹp ấy. Bỗng nhiên vị sứ giả đó đứng dậy
- Giới thiệu với mọi người đây là An Lạc công chúa thứ 15 của đức vua ta! Nay ta đưa nàng ấy qua đây nhằm muốn liên hôn với nước chư vị, giảng hoà mối hiềm thích bấy lâu nay!
Mọi người bắt đầu chú ý tới rồi xì xào bàn tán. Cô sững sờ một lúc lâu.
- Liên hôn? Không thể được! Không thể được!
- Tôi không đồng ý!
Cô đập bàn đứng dậy mọi người đều nhìn cô, anh nhăn mày hai ngón tay xoa vào giữa hai chân mày, phẩy tay.
- Nàng mệt rồi! Mau về nghỉ đi!
- Nhưng mà...
- Đây là việc triều chính nàng không nên xen vào! Người đâu đưa Quý Phi về nghỉ!
Cô chỉ vừa mới có được hạnh phúc mà bây giờ lại có nguy cơ tan vỡ. Bàn tay cô nắm chặt, ánh mắt đầy căm hẫn nhìn về phía vị công chúa đó. Cô ấy cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mọi người.
- Đáng ghét!
Cô phẩy tay rồi rời khỏi buổi tiệc. Vừa mới mất một chiếc gai, giờ lại có một chiếc gai lớn hơn trong mắt cô. Tức giận kèm đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng khi anh nhìn cô ta. Cô tức giận đập phá mọi thứ trong phòng. Bình hoa vỡ vụn nằm trên sàn, những mảnh thủy tinh sắc bén vương vãi trên nền đất. Trong phòng giờ như một mớ hỗn độn, cô không thể kiềm chế nổi bản thân, là do cô quá yêu rồi sao? Tính chiếm hữu của cô ngày càng cao, cô không muốn một ai ở cạnh anh, chỉ có cô mới được phép. Nghe thấy tiếng đổ vỡ Tiểu Ly từ bên ngoài chạy vào, khuôn mặt đầy sự lo lắng.
- Nương nương! Có chuyện gì vậy? Người mau bình tĩnh, có chuyện gì cứ nói với nô tì, hà cớ phải làm như vậy! Người đang làm tổn thương bản thân đó.
- Tại sao? Ta vừa mới có được chàng, giờ đây lại có thêm một người ngăn cảnh ta với chàng! Tại sao vô duyên vô cớ lại xuất hiện trước mắt ta như thế?
- Người cứ bình tĩnh! Người vẫn là số một trong lòng Hoàng Thượng, người vừa mới được sắc phong làm Quý Phi! Chứng tỏ người có vị trí trong lòng Hoàng Thượng! Cô công chúa đó làm sao sánh được với người! Người mau nghỉ ngơi đi, để nô tì dọn dẹp chỗ này!
Sớm hôm sau cả cung đều đồn tin Hoàng Thường đã đồng ý liên hôn. Dù chỉ là tin đồn nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi lo sợ, thật sự sẽ liên hôn sao?
- Tiểu Ly! Mau mời cô ta đến đây!
- Nương nương người định làm gì?
- Ta chỉ nói chuyện một chút thôi!
- Vâng!
Và cô ta thực sự đến. Nhìn kĩ thì nữ nhân này quả thực là một mĩ nhân trên trần gian này. Mái tóc đen nhánh, dáng đi nhẹ nhàng giọng nói trong trẻo. Thật mê người.
- Nương nương cho gọi ta!
- Đúng vậy! Mau ngồi xuống đây!
Cô nở một nụ cười miễn cưỡng, mời cô ta ngồi xuống, rót cho cô ta chén trà rồi ngay lập tức nói vào chuyện chính.
- Hoàng Thượng thật sự đồng ý liên hôn?
- Tiểu thiếp không chắc nhưng phía sứ giả đã nói là đồng ý!
- Dù có đồng ý hay không thì mong cô hãy tránh xa Hoàng Thượng một chút! Dù gì cũng chỉ là một món đồ vật để trao đổi giữa hai nước thôi! Cô nên biết được vị trí của mình!
- Tôi không phải đồ vật! Mong người chú ý từ ngữ!
- Hỗn xược!
Cô đập bàn giọng điệu đầy tức giận. Cô giương tay lên định đánh, thì bị cản lại.
- Nàng đang làm cái gì vậy?
- Hoàng Thượng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ thích cậu!! Thật đấy! [ Phần 2 ]
Lãng mạnTiếp tục câu chuyện giữa Tuyết Nhi và Khiết Nhiên Tiếp tục ủng hộ mình nha!!! Iu mọi người😘😘