Chap 2

194 23 9
                                    

Cô mở mắt tỉnh dậy, đầu cô đau nhói, cô sờ lên đầu, đầu cô đã được băng bó cẩn thận.

- Chẳng lẽ mình chưa chết à?

Cô nhìn xung quanh, đây không phải phòng cô, cô chống tay ngồi dậy, cô quay đầu nhìn ra cửa, đập vào mắt cô là hình bóng của anh. Ánh mắt anh đã dịu dần so với lúc trước, anh im lặng bước đến. Cô đứng dậy, người lảo đảo đứng không vững, anh bước tới đỡ cô. Cô gạt tay anh ra

- Tôi không sao!

Cô cứ thế chậm chạp bước đi, anh chạy ngay đến nhấc bổng cô lên, cả người cô nằm trọn trong người anh, anh đưa cô về cung. Trên đường đi không ai thèm nói chuyện với ai, bầu không khí thật im ắng.

- Hoàng Thượng!

- Ừm!

Cô ta gọi với đến, cô ta còn chạy đuổi theo, anh chỉ nhàn nhạt đáp lại. Cô ta khinh bỉ nhìn cô, bàn tay cô ta nắm chặt,nhưng miệng vẫn cười tươi hỏi chuyện.

- Tỷ ấy bị gì vậy? Tỷ không sao chứ?

- Nàng không cần lo! Nàng nên về nghỉ đi!

Nói rồi anh bước nhanh hơn, bỏ lại cô ta đằng sau. Anh dừng lại, đã đến nơi, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

- Nàng nghỉ đi!

Cô không đáp lại, khẽ nhắm mắt lại. Anh quay lưng đi khỏi phòng. Bước đến gần cửa anh chợt ngừng lại.

- Xin hãy để tôi ra khỏi cung!

- Không được nếu nàng đi ta ăn nói sau với Thái Hậu!

- Vậy hãy đem Quý Phi thân yêu của ngài đi đi! - Giọng cô đầy khinh bỉ.

- Nàng ăn nói cho cẩn thận! Ta không cho nàng đi!

Nói rồi anh hất áo đi khỏi phòng. Tiểu Ly hớt hải chạy vào.

- Nương nương người không sao chứ?

- Ta không sao!

- Thanh Phi muội mau giao nó ra đây!

Đó là Quý Phi chưa thấy người đã thấy giọng, cô đứng dậy bước ra xem có chuyện gì.

- Sao muội lại lấy chiếc vòng kỉ vật của ta?

- Ta không lấy!

- Mau vào lục soát!

- Ta nói là ta không lấy hà cớ gì phải mất công lục lọi!

- Tại sao muội lại không cho tránh ra!

Cô mặc kệ bọn họ lục lọi mọi thứ, đồ đạc trong nhà bị vứt tứ tung.

- Nương Nương! Tìm thấy rồi!

Cô ta ôm lấy chiếc vòng đó ra vẻ buồn rầu.

- Ta thực thất vọng vè muội! Muội sao lại lấy nó đi? Muội muốn trả thù ta sao? Ta đâu có làm gì muội?

- Đừng giả vờ nữa! Cô muốn đổ tội cho tôi! Nó vốn dĩ không mất đi đâu cả chẳng có ai dám lấy đồ của cô! Cô cho người đưa nó vào phòng tôi rồi vờ như tìm thấy trong phòng tôi! Mọi chuyện đều là sắp đặt!

Cô ta tay nắm thành đấm, ánh mắt hiện rõ sự tức giận.

- Đủ rồi!

Anh bước vào.

- Thanh Phi tại sao nàng lại làm vậy? Nó là kỉ vật rất quý giá! Nàng sao phải làm thế? Ta rất thất vọng về nàng!

- Nhưng ta không làm!

- Tang vật rành rành còn chối! Phạt nàng làm nô tỳ của ta ba tháng!

- Vô lí sao ta phải làm nô tỳ mọi chuyện đều do cô ta dựng nên! Lúc nào chỉ nghe mà không chứng kiến thì sao mà anh biết được cái gì? Không bao giờ chịu hiểu ta lúc nào cũng phạt, đánh! Các người thật quá quắt!

- Phạt 6 tháng! Bắt đầu từ hôm nay!

- Ta.....

Quý Phi lại lẽo đẽo theo sau Hoàng Thượng. Cô ngồi thụp xuống. Tiểu Ly nhẹ nhàng an ủi cô.

- Không sao đâu Nương Nương! Tiểu Ly đưa người đi thay đồ, muội có thể giúp Nương Nương làm việc!

- Cảm ơn em!

Thay đồ, chải lại đầu tóc. Cô được Tiểu  Ly đưa đến cung của Hoàng Thượng. Bước vào cô thấy Quý Phi và Hoàng Thượng đang đánh cờ bên trong.

- Tham kiến Hoàng Thượng!

- Miễn lễ! Lại đây rót trà cho ta!

Cô bước đến cẩn thận rót trà vào chiếc chén màu xanh ngọc, nước trà nóng bốc khói nghi ngút. Bỗng nhiên khuỷu tay của cô ta đẩy vào cốc trà khiến nó đổ vào tay cô. Bàn tay trắng nõn đỏ rộp lên.

- Ta xin lỗi! Ta không cố ý! Muội không sao chứ?

- Không sao!

Cô cầm chổi quét khắp căn phòng, sau đó sắp xếp lại đống sách, lau bàn ghế. Nhìn hai người đó cười nói vui vẻ cô không thể chịu nổi. Lòng đau quặn, cô lại nhớ đến Khiết Nhiên. Cô định đi ra khỏi phòng, bước qua chỗ hai người, cô ta đưa chân ra. Cô không để ý cứ thế bước qua, cô vấp phải ngã ra đất. Động đến vết thương nó lại đau nhói, cô ôm đầu đứng dậy, bước đi không vững. Anh nhìn theo sau.

- Muội đi về đây!

Quý Phi đi ra đến cửa không quên đủn cô, cô may giữ được mới không bị ngã.

- Quay lại đây! - Anh gọi lại. Cô lật đật bước đến.

- Có chuyện gì sao?

- Mát xa cho trẫm!

Cô bước đến, nhẹ nhàng dùng tay bóp nhẹ vai anh, anh vừa phê tấu xớ vừa hưởng thụ sự thoải mái ấy. Mặt trời xuống núi, cô đi lấy bữa tối cho anh. Trên đường đi bao nhiêu lời bàn tán liên tục nhắm đến cô.

- Không ngờ có một ngày phi lại làm nô tỳ!

- Làm phi không thích lại muốn làm nô tỳ!

- Ai bảo đắc tội với Quý Phi! Đáng đời!

Cô cúi gầm mặt, lấy thức ăn xong cô đi thẳng tắp. Thức ăn được dọn đầy bàn, bao nhiêu sơn hào hải vị được bầy ra. Cô đứng cạnh anh, anh gắp một miếng thịt đưa đến cho cô.

- Há miệng!

Cô lắc đầu quay đi. Anh nắm lấy cằm cô, cô há miệng, anh đút ngay vào miệng cô. Sau đó anh tiếp tục ăn. Ăn xong anh nằm lên giường gọi cô.

- Lại đây đọc sách cho trẫm nghe!

Cô tiến đến, ngồi ở đầu giường đọc sách. Giọng nói cô vang khắp phòng. Ánh mắt anh không rời khỏi cô, một lúc sau anh thiếp đi. Cô nằm gục trên giường đầu gối lên tay. Khoảng hai canh giờ sau anh tỉnh dậy thấy cô đã ngủ. Anh vuốt nhẹ mặt cô.

- Rõ khuôn mặt nàng rất xinh đẹp nhưng sao nàng lại làm việc trái với lương tâm như vậy?

Anh nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, lấy chăn đắp cho cô. Anh nằm bên cạnh, rồi thiếp đi.

Tớ thích cậu!! Thật đấy! [ Phần 2 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ