#2

597 74 0
                                    

*honeycomb cupcake

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*honeycomb cupcake

"Lee's Bakery xin chào – Oh."

Donghyuck đông cứng tại chỗ, suýt là làm rơi khay bánh cupcake xuống đất. Cậu ấy thở hắt ra vì những em bé của cậu không bị phá hỏng, cậu ấy đặt khay lên kệ, đôi mắt vẫn dính chặt lên người lạ ở cửa.

Một người lạ quá quen thuộc.

"Chào," anh ấy nói, hơi cứng nhắc.

Donghyuck liếc mắt nhìn qua vai xem Taeyong có còn trong bếp không trước khi nở ra một nụ cười thương mại hết cỡ, nhưng trông cỡ nào cũng méo mó ở khóe miệng, "Xin chào? Tôi có thể giúp gì cho ngài."

"Không, ý tôi là, có." Lắp bắp hơn nữa, "Tôi chỉ muốn, uh, nói cái này."

Donghyuck tái ngắt, "Ôi chúa ơi, tôi biết vì sao anh ở đây rồi."

Cậu ấy có thể thấy trước, một-sao đánh giá Yelp mà Taeyong chắc chắn sẽ nói đến vào buổi tối Chủ nhật trong nước mắt. Chúa mới biết cậu ấy không ngủ đủ để hứng chịu những giọt nước mắt của anh họ mình.

"Cậu biết sao?"

Người kia hỏi.

"Tôi xin lỗi vì ngày hôm đó, tôi lẽ ra không nên hét vào mặt anh, đó không phải là việc của tôi, tiền anh, anh mua, ý tôi là, tôi vẫn nghĩ đó là lãng phí khi mua một chiếc cupcake ngon hoàn hảo như thế khi anh không ăn, nhưng đây là một quốc gia tự do và anh có quyền làm mọi điều mình muốn, làm ơn xin anh đừng để lại đánh giá một sao-" cậu ấy chỉ dừng lại khi chàng trai kia mở tròn mắt bối rối, "Xin lỗi."

Nhăn mặt, Donghyuck tự suy diễn ra nhiều viễn cảnh. Có thể chuyện này sẽ kết thúc với một thỏa thuận trong giận dữ và người thanh niên này sẽ bước thật nhanh ra khỏi đây. Nhưng thay vào đó, người đó lại bước lại gần, lo ngại.

"Không, không, cậu bình tĩnh đi," anh ấy nói, lắc đầu nhìn Donghyuck với đôi mắt tròn xoe chớp chớp. "Tôi cũng muốn nói xin lỗi, về việc vứt mấy chiếc cupcake hôm trước. Tôi cảm thấy rất tồi tệ về việc ấy."

Donghyuck cố ngậm miệng lại. Anh ta hẳn đã thấy sự mất tinh thần trong biểu cảm của cậu vì anh ta cho hai tay vào hai túi quần và nói nhỏ, "Vì lí do nào đó, tôi chỉ muốn ghé ngang và nói cho cậu biết thôi." Anh ta nhìn lên Donghyuck lần nữa, trước khi cúi mặt nhìn xuống đất, "Tôi có lẽ nên đi bây giờ."

Nói xong, anh ta bắt đầu quay lưng, bước đến cửa.

"Chờ đã!"

Anh ta đứng lại, bàn tay một chút nữa sẽ chạm đến tay nắm cửa. Donghyuck tận dụng thời cơ bước khỏi quầy, vỗ thẳng chiếc tạp dề khi dừng lại.

[MH] I ' ll be Your HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ