#6

378 44 0
                                    

*banana protein smoothie

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*banana protein smoothie


Mark nói với Donghyuck qua điện thoại rằng ở Los Angeles thời tiết rất ấm, giọng anh khàn và mệt mỏi vì buồn ngủ.

"Đồ ăn ở đó ngon không?" Donghyuck hỏi. Cậu ấy lơ ánh nhìn soi xét của Taeyong mà ngồi lên một chiếc ghế xoay trong bếp. Taeyong thở dài cam chịu, đi ra ngoài gọi Yeri mua thêm khây trưng bày.

"Em nói xem, anh chỉ uống mỗi smoothies protein từ lúc đến đây tới giờ," Mark khịt mũi đáp.

"Cái gì? Đừng có nói với em anh chưa thử món burger nổi tiếng đó nha, tên nó là gì ta-"

"In-N-Out hả?"

"Ừa, nó đó, In and out," Donghyuck lặp lại, khó khăn với thứ ngôn ngữ nước ngoài. Môi cậu ấy cong lên khi nghe tiếng Mark cười.

"Ờ, Jaemin và Jeno đang định năn nỉ anh quản lí mua cho tụi anh vài cái, nên là anh đoán đó là vấn đề của thời gian thôi-"

Anh ấy bị cắt ngang bởi một loạt âm thanh phía sau, "Anh đang nói chuyện với ai vậy?"

"D-ai đó."

Donghyuck căng thẳng bởi câu nói, nhưng sau đó liền có ai đó phản đối, "Phải cái cậu đầu bếp làm bánh mà anh hay cười khúc khích không vậy? Đúng rồi chứ gì, anh nói dối tệ vãi. Đưa điện thoại đây rồi giới thiệu tụi em đi."

"Im đi Jaemin – xin lỗi Donghyuck, anh nghĩ mình phải cúp máy," Mark nói vào điện thoại. Bên đầu dây bên kia, tiếng than vãn bị cắt đứt. Donghyuck mỉm cười và cắn phía trong má của mình, cố không phát tiếng cười lớn.

"Được rồi, ngủ ngon nha."

Mark dừng một chút trước khi thì thầm, "Em cũng vậy, Hyuck."

🧁

Thời gian trôi qua với những sự kiện thường ngày nhỏ bé. Donghyuck cứ ra vào với lịch trình quen thuộc chỉ khác những lúc cậu ấy nhận ra mình thi thoảng ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại, tìm kiếm thông báo từ một người. Có một giai điệu dưới hơi thở của cậu ấy những ngày gần đây, cậu ấy không biết rõ giai điệu ấy xuất phát từ đâu, nhưng cậu ấy không suy nghĩ đến nhiều vì cậu ấy bận phải phát triển một công thức mới.

"Bài gì vậy?"

Donghyuck ngước mắt thì thấy Johnny đang tựa người vào cánh cửa, hai tay khoanh lại trước ngực và nở một nụ cười ấm áp với Donghyuck. Ở góc độ nào đó cậu ấy khá quen thuộc với việc người nhà mình xuất hiện ở chỗ của cậu ấy mà không hề báo trước.

[MH] I ' ll be Your HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ