#7

313 41 2
                                    


Phải nói đó là một nụ hôn mặn mà. Donghyuck có thể nếm được mùi vị của tỏi giữa môi của họ nhưng cậu ấy vẫn dựa vào, vẫn tiến tới, vẫn áp sát vào Mark và để cho anh ấy ôm mình thật gần.

Mark là người buông ra trước, hai má phiếm hồng và mắt mở to. Donghyuck vẫn say sưa, cánh tay vẫn vòng quanh cổ Mark trong khi anh ấy nhìn đâu đó xung quanh chứ không phải gương mặt của cậu. Họ ngồi trong im lặng cho đến khi Donghyuck lên tiếng, "Chúng ta –"

"Cảm ơn."

Lần này Mark nhìn Donghyuck, đôi mắt anh ấy vẫn phủ một tầng sương và Donghyuck muốn nuốt sự hồ nghi đang dâng lên trong cuống họng.

Anh ấy không đợi Donghyuck trả lời mà đem đống đĩa ăn cho vào bồn, mở vòi nước và đeo găng tay vào. Đâu đó khi Mark cho nước rửa chén lên miếng bông mút và bắt đầu rửa chiếc đĩa đầu tiên thì não Donghyuck mới vận hành trở lại.

"Anh không cần phải – "

Nhưng Mark lắc đầu với một nụ cười và đó đủ để Donghyuck đứng yên lại và nhìn Mark kéo tay áo rửa chiếc chảo. Có rất nhiều câu hỏi trong đầu đang cần được giải đáp, dù thế, Donghyuck thà im lặng, để cho tiếng nước chảy lắp đầy khoảng lặng.

Đêm đó, sau khi cậu ấy tiễn Mark với chiếc cupcake vị quế phủ kẹo mềm ấm và một cái ôm lưu luyến, cậu ấy không thể ngủ được.

🧁

Chúng ta sẽ không thể nhận ra một việc đã biến thành thói quen nếu không có một ngày chúng đột nhiên dừng lại.

Donghyuck đã không thể nhận ra việc Mark sẽ đến trước giờ đóng cửa đã trở thành một thói quen của mình. Và cậu ấy nhận ra mình đã lau chùi một vết ố trên quầy ba tuần liền kể từ ngày Mark không còn ghé qua nữa.

Vấn đề nằm ở chỗ, khi một thói quen dần mất đi, thì sẽ những thói quen khác được hình thành.

Donghyuck bắt gặp Mark ở khắp nơi, trên TV, ở tàu điện, trên chai dưỡng thể mà cậu ấy mang đến quầy tính tiền với nét vui thích khó che giấu. Cả đêm, dường như khắp Đại Hàn đều chìm đắm vào sự bùng nổ của SM Ent, bộ ba gương mặt ưa nhìn đã phủ tên khắp những bản xếp hạng kể từ lúc họ comeback. Bài báo mà Donghyuck đọc trên điện thoại của Chenle sai rồi. Sự thành công của DREAM là điều tất yếu.

"Đừng có làm như anh ta chết rồi vậy."

Renjun chưa bao giờ là người mài giũa lời nói của mình, có lẽ bởi vì cậu ấy có thể dùng dao đủ tốt để gọt táo.

"Vì tình yêu của Anthony Bourdain, làm ơn bỏ con dao xuống giùm, trước khi ông dùng nó đâm chết cả hai," Donghyuck thở dài, lấy những miếng táo cắt nhỏ cho vào tô trộn.

"Tôi biết cách dùng dao okay, chân thành cảm ơn." Ừm, xong rồi Renjun liền hạ vũ khí xuống và trái tao gọt vỏ dở dang xuống bên cạnh. "Và đừng có hòng đổi đề tài qua sức mạnh của Anthony Bourdain, chúng ta đang bàn về ông và chàng thơ."

"Ông đã – "

"Anh ta chưa chết Donghyuck. Tôi vừa thấy anh ta trên TV sáng nay. Bộ nói với anh ta rằng ông nhớ anh ta khó lắm hả ? "

[MH] I ' ll be Your HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ