#4

409 42 0
                                    


"Cái đó là gì vậy?"

Minhyung nhìn khó đoán. Từ lúc bước vào cửa hàng, đôi mắt mệt mỏi được che đi bởi chiếc mũ lưỡi trai, Donghyuck khó mà che giấu sự vui mừng của mình khi cậu ấy đi thật nhanh ra khỏi nhà bếp.

Từ phía sau quầy, Donghyuck nhìn Minhyung ngắm chiếc hộp màu xanh nhạt với sự e dè.

Donghyuck hắn giọng nói, "Tặng anh đó," Cậu ấy đẩy chiếc hộp trên quầy, hai má đỏ lên dù đang cố tỏ ra ngầu lòi.

"Tặng tôi?" Minhyung chớp mắt, nhận lấy chiếc hộp trên quầy, "Là cupcake hả?"

"Mở ra đi."

Mắt Minhyung mở to, "Chúng là –"

"Muffin cải xoăn và chanh."

Khi Minhyung ngước mắt lên, anh được chào đón bằng nụ cười của Donghyuck thật tươi.

"Tôi –"

"Tôi biết anh đang ăn kiêng," Donghyuck vội nói, "Nhưng tôi nghĩ đến anh khi vô tình thấy công thức này ở một cái blog và tôi nghĩ sẽ tuyệt lắm nếu thử xem sao! Anh biết không, mỗi cái chỉ chứa 100 calories thôi. Cải xoăn còn chứa nhiều protein và chất dinh dưỡng khác nữa – " Cậu ấy dừng lại, vẻ mặt hơi khiếp sợ. Lời tiếp theo phát ra đầy thận trọng, "Anh có thích cải xoăn không? Ôi chúa ơi, tôi thật hấp tấp mà, tôi không nghĩ đến trường hợp anh không thích nó, tôi xin lỗi – "

Minhyung cười, và Donghyuck nhảy dựng lên khi nghe âm thanh đó nhưng rồi anh ta nhanh chóng lắc đầu và ngăn tiếng cười của mình. Nụ cười của anh ấy nghe thật êm tai.

"Tôi thích cải xoăn lắm. Cảm ơn cậu."

Mặt Donghyuck méo xệch, "Anh nói dối. Không ai thích cải xoăn hết."

Cái gì đó rơi tõm trong bụng của cậu lúc Minhyung chớp mắt trong ngạc nhiên, "Ừm thì, tôi nghĩ đó là loại rau củ tốt, vậy thôi."

Donghyuck gật đầu, biểu cảm hơi u ám. Nhưng rồi một giây sau mặt cậu ấy lại tươi cười trở lại, một nụ cười chói nắng, "Vậy, muốn thử một cái không?"

"Được chứ?"

"Làm cho anh mà, đương nhiên được."

Donghyuck nín thở khi Minhyung chạm lấy cái muffin và đưa lên miệng, cắn một miếng nhỏ. Ngay lập tức, đôi mắt anh ấy mở to.

Lo lắng, Donghyuck hỏi, "Ngon không?"

Nghe theo lời khuyên của Taeyong, Donghyuck đã giảm lượng cải xoăn xuống, sửa chữa công thức sao cho chúng vừa đủ độ ngọt dịu và cả mùi hương của chanh. Cậu ấy còn xịt một chút nước agave phía trên để bóng láng và đẹp hơn. Cậu ấy thở bình thường trở lại khi Minhyung hào hứng cắn thêm một miếng nữa.

"Ngon lắm," Minhyung đáp lời, kêu lên một tiếng. "Lần cuối cùng tôi ăn là món ức gà ướp gia vị nướng dở tệ của Jaemin và chiếc bánh này thì... ngon quá. Cảm ơn cậu."

Donghyuck thở ra nhẹ nhõm, hai vai buông lỏng, hai mắt sáng lấp lánh. Những ngón tay gõ đều đều lên quầy, nhìn Minhyung với hai má căng phồng.

"Ừm ... tốt rồi."

🧁

"Ê, nghe đồn ông nướng bánh muffin hả."

[MH] I ' ll be Your HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ