#5

384 49 1
                                    


Donghyuck ngủ không yên.

Khi đồng hồ điểm năm giờ sáng thì cậu ấy đã mở mắt từ trước đó. Cậu ấy dành hàng giờ buổi sớm đó đi đi lại lại từ tủ mát đến lò nướng, những ngón tay vô thức gõ gõ vào đùi mình khi phải trông chừng những mẻ bánh cupcake nở lên. Đúng bảy giờ, Taeyong chậm rãi đi vào với một tách cà phê và ánh nhìn thắc mắc, anh ấy nheo mắt nhìn khi nhận ra Donghyuck cứ cư xử kỳ lạ.

"Em ổn không vậy?" Taeyong hỏi. Anh ấy nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán Donghyuck, đôi mắt mở to lo lắng vì sợ cậu ấy sốt.

Donghyuck lắc đầu để rủ bỏ tay Taeyong với nụ cười méo mó, "Khỏe như trâu."

Nhưng cậu ấy vẫn cứ bồn chồn không yên. Donghyuck dành cả ngày còn lại đứng ngồi không yên, những cơ bắp chuyển động theo ý mình, đôi mắt lại hướng đến chiếc đồng hồ treo tường. Sau khi khách hàng cuối cùng rời đi và Taeyong ra về, trước khi nhắc nhở Donghyuck về buổi hẹn ăn tối, và dù trước đó cậu ấy không ngừng luẩn quẩn từ tủ trưng bày này sang tủ trưng bày khác, lau chùi liên tục một chỗ hai mươi lần, cậu ấy cứ bồn chồn không yên như thế cho đến khi –

Chiếc chuông cửa rung lên, Donghyuck ngước lên và quên cách phải hít thở như thế nào.

"Chào."

Nụ cười của Minhyung vẫn giống như mọi khi trừ ...

"Anh vẽ eyeliner hả?"

Hết hồn, Minhyung lấy tay che mặt, "Ừm?"

"Trông anh ... khác lắm," Donghyuck bạo gan nói.

Minhyung đứng phỗng, ánh mắt chạm Donghyuck chần chừ, "Bộ điều này không tốt sao?"

"Anh là người nổi tiếng."

Câu nói không phát ra theo cách Donghyuck muốn, nó hơi tọc mạch, từ ngữ không đúng, cậu ấy nhăn mặt, nhận ra điều ấy và lùi một bước.

"Sao-"

"Khoan khoan," Donghyuck lắp bắp. Cậu ấy chú ý cách hai vai Mark căng cứng, cái cách chân của anh ấy hướng ra cửa, "Trước khi anh hoảng loạn rồi chạy đi hay gì đó, nghe tôi nói được không?"

Minhyung hoang mang, gật đầu.

"Bằng cách nào mà cậu biết?"

Donghyuck hơi lo ngại vì giọng nói bình tĩnh của anh ấy. Donghyuck nở nụ cười đáng tin cậy hết sức có thể, "Tôi không phải thể loại rình mò hay gì đâu, nếu anh lo ngại việc đó. Tôi chỉ vô tình thấy hình anh trong một bài báo thôi."

"Nhóm nhạc nam dự án mới của SM Entertainment." Minhyung nói. Ánh mắt anh ấy không thể đọc được.

Donghyuck gật đầu, cắn môi, "Tên anh là Mark đúng không?"

Thật lòng mà nói, Donghyuck không chắc mình mong đợi điều gì sẽ xảy ra. Nhưng cái cách anh ấy biểu cảm, với gương mặt cúi gằm làm ngực Donghyuck cảm thấy khó chịu, "Tôi xin lỗi vì đã nói dối," anh ấy nói, "Chỉ là tại..."

"Tôi hiểu mà."

"Thật sao?"

Biểu cảm của Donghyuck chân thành, "Ừm, tôi hiểu mà."

[MH] I ' ll be Your HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ