#8

307 34 0
                                    

Cuộc hẹn giữa đêm trên bờ sông Hàn không có gì là quá đặc biệt cả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cuộc hẹn giữa đêm trên bờ sông Hàn không có gì là quá đặc biệt cả. Đó là điều Donghyuck tự nói với bản thân mình khi đang rảo bước trên con đường tối mờ với những ngọn đèn chiếu sáng yếu ớt, trên tay cầm chiếc rổ picnic, tay còn lại nắm chặt điện thoại. Gió xuân buổi đêm vẫn chưa trở lạnh lắm nhưng Donghyuck vẫn tự nhắc mình phải mang theo áo khoác.

Đến được chỗ ghế dài mà Mark đã hẹn, Donghyuck thở ra trong nhẹ nhõm. Cậu ấy đặt chiếc rổ xuống ghế và ngồi xuống.

Nguồn sáng duy nhất ngoài ánh trăng trên cao và ngọn đèn đường xa cả mấy mét khi cậu ấy mở điện thoại. tin nhắn cuối cùng của Mark là vào mấy phút trước, "gần đến rồi," và kèm thêm một loạt emojis xe cộ. Donghyuck muốn cười khúc khích nhưng một bàn tay đặt lên vai làm cậu hét lên một tiếng.

"Woah, woah, bình tĩnh, là anh đây!" Donghyuck quay ngoắt nhìn một người lạ kéo khẩu trang xuống lộ ra một gương mặt quen thuộc.

"Mark," Donghyuck nói, "Một bất ngờ dễ chịu."

Mark cười và ngồi xuống bên cạnh Donghyuck, "Không ngờ em hét được vậy luôn đó. Em có chắc mình là thợ bánh mà không phải vocalist không?"

"Chắc vậy quá," Donghyuck nói nhỏ, ôm lấy mặt vì ngượng.

"Xin lỗi nếu làm em sợ."

Donghyuck quay qua Mark nhướn mày, "Anh không nghe hối lỗi chút nào luôn đó."

Môi Mark cong lên thành một nụ cười và dần dần trở thành một tràng cười, "Em nói đúng, trông em nhảy dựng lên nhìn dễ thương lắm."

Nhắc Donghyuck xem phải Mark Lee đang ... tán tỉnh hông? Donghyuck có thể gia nhập cuộc chơi nếu cậu ấy muốn, "Trở thành idol số một trong nước chỉ trong một đêm làm anh trơ trẽn hơn đúng chứ. Người ta nói đúng mà, chỉ cần chút nổi tiếng là được."

Mấy lời trêu chọc cứ tuôn ra, cho đến khi Donghyuck cảm nhận tay mình được bao bọc bởi bàn tay của Mark.

"Ba tuần là đủ dài để em nhận ra mình nên nói nhớ ai đó," Mark nói. Ánh mắt họ chạm nhau dưới ánh trăng sáng, Donghyuck ngắm nhìn làn môi cong của anh, cùng sóng mũi, và những chi tiết khác cậu ấy đã nhung nhớ dù ngày nào cũng thấy.

Trăng trên sáng mờ nhạt, cả hai tiến lại gần, bị thu hút bởi một lực vô hình nào đó.

Ngay lúc ấy, ở bụi cây gần đó có tiếng loạt soạt. Cả hai giật mình buông ra. Donghyuck có thể cảm nhận máu dồn lên tai mình, hoảng sợ. Cạnh bên cậu ấy, Mark chửi thầm, "Mẹ nó."

Trước khi Donghyuck kịp biết, Mark vòng tay kéo Donghyuck đứng dậy và rời đi. Họ bước đi chưa được xa thì tiếng động lớn hơn và đột nhiên một bóng đen nhảy ra.

Mark kêu lên hết hồn còn Donghyuck thì cố nén lại tiếng hét thất thanh. Tầm mắt anh ấy mờ đi vì hoảng sợ. anh ấy sẵn sàng chiến đấu, hay đập một chiếc camera nếu cần thiết.

"WTF?"

Con gấu mèo nhìn anh với biểu cảm méo hứng thú. Cả đám nhìn nhau trước khi con gấu mèo quyết định là hai con người này chán òm nên đi cho lành.

Donghyuck hít thở bình thường trở lại, "Cái gì-"

"Không tin nổi, anh cứ nghĩ là paparazzi," Mark thở hắt ra, ngồi xuống ghế. Anh ấy vỗ vỗ chỗ bên cạnh để Donghyuck ngồi xuống, "Ba tuần thôi mà đột nhiên mọi việc anh làm đều khiến người ta quan tâm."

"Bọn họ theo dõi anh sao?"

Mark nhìn xa xăm, "Không biết nữa. Chỉ là hơi lạ nhưng không thể không đề phòng được."

Anh quay lại nhìn Donghyuck, ánh nhìn mang sự thiết tha, "Đó là lí do mà anh sợ khi bắt đầu mối quan hệ với em. Sẽ bất công cho em. Chúng ta sẽ không thể hẹn hò như những người bình thường, trừ khi là những buổi tối muộn, nửa đêm. Anh không thể nắm tay em ở chốn đông người trừ khi anh muốn nó được đăng trên khắp mọi mặt báo. Anh muốn được ở bên em, vì anh nghĩ mình có thể đã yêu em rồi nhưng anh không thể từ bỏ cuộc sống này được và em cũng vậy."

Ngồi trên ghế dài công viên, khoảng cách giữa hai bàn tay thật nhỏ, Donghyuck nhìn lên bầu trời đêm và nhớ về ngày trước lúc cậu ấy mười sáu, trái tim nặng nề khi đóng hành lí. Tủ quần áo trống đi một nửa và những bức tường trong phòng cậu ấy cũng thế, quần áo, poster đã gói ghém gọn trong va li. Taeyong nằng nặc đòi giúp cậu đóng hành lí nhưng giữa chừng lại bật khóc khi xếp những chiếc sweater và cáo lỗi đi vào phòng tắm, để lại Donghyuck nhìn đống đồ cá nhân của mình.

Cánh cửa hé mở và Johnny ghé mắt nhìn vào.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" cảm nhận được sự căng thẳng của Donghyuck, anh ấy đi vào và đóng cánh cửa phía sau.

Donghyuck gật đầu, "Em không sao."

Johnny không mấy thuyết phục, "Đừng xếp nó nữa," anh ấy trỏ vào chiếc áo trong tay Donghyuck. Cậu ấy nhìn xuống và nhận ra nó là chiếc áo cậu ấy vừa xếp xong hồi nãy. Cậu ấy đặt nó xuống với cái thở dài.

"Anh có nghĩ rằng đôi khi sẽ dễ dàng hơn, nếu, em không biết nữa, nếu không cố gắng quá nhiều?" Donghyuck hỏi.

Johnny nhướn mày, "Đây là điều rất không-Donghyuck mà em nói đó."

Donghyuck đảo mắt, Johnny nghĩ mình vui tính, "Thôi quên đi."

Không ngần ngại, Johnny lấy chiếc áo dưới sàn và xếp nó lại, "Để trả lời câu hỏi của em, yeah. Đúng. Sau này em sẽ gặp những điều ấy trong đời, và ai cũng sẽ hỏi câu hỏi đó giống như em."

Donghyuck nhìn Johnny đặt chiếc áo vào va li, trước khi lấy một chiếc áo khác, "Vậy câu trả lời là gì?"

Johnny đặt chiếc áo xuống chân và nở nụ cười thấu hiểu, "Sẽ có những thứ xứng đáng để em cố gắng nhiều hơn."

Donghyuck đã gật đầu và tiến đến để vùi mặt mình vào lồng ngực của Johnny.

Giờ thì, ngồi bên chiếc ghế dài cùng Mark, lời nói ấy đã quay lại. cậu ấy đặt bàn tay mình trên tay Mark, và quay sang nhìn anh.

"Tại sao chúng ta không thể thử?"

còn tiếp

[MH] I ' ll be Your HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ