*kale & egg muffin
Những suy nghĩ cứ quanh quẩn, dù đang ngồi trên quầy bếp lúc 1 giờ sáng, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình máy tính. Sau một lúc lâu, cuối cùng cậu ấy cũng buông tha cây bút chì ở trên môi và ghi chú nguệch ngoạc xuống giấy. Một bài hát dưới hơi thở, một giai điệu cậu ấy không thể nhớ dù nó quen thuộc, bằng cách nào đó.
Cậu ấy vẫn nhẩm theo bài hát hàng giờ sau đó, cho đến khi ánh mắt trời ló dạng phía sau tấm mành. Lùi lại một chút, Donghyuck nhìn ngắm đống hỗn độn mà mình đã gây ra trong bếp. Không hơn không kém 6 tô trộn nguyên liệu trải dài từ đầu này sang đầu kia, giữa những hủ đựng nguyên liệu.
Taeyong mà thấy chắc sẽ lên cơn đau tim mất thôi.
"Cái.Mẹ.Gì.Đây."
Donghyuck quay ngoắt lại đối mặt với một Taeyong đang tái mét. Anh họ của cậu từ lâu đã hình thành thói đi vào căn hộ của Donghyuck mà không cần thông báo, dù cho rất nhiều lần Donghyuck đã phàn nàn. Nhưng mà, khi bạn sống ở một căn gác phía trên tiệm bánh của gia đình mình thì 'riêng tư' là một điều xa xỉ.
Donghyuck nở một nụ cười yếu ớt. "Chào anh trai yêu quý."
Taeyong tiến lại gần, Donghyuck thở dài khi anh ta bước đến chỗ kệ bếp, bàn tay đã bắt đầu gom dọn những chiếc tô.
"Em có thể giải thích," Donghyuck nói.
Câu nói không thể ngăn nổi tốc độ Taeyong một tay dọn tô trộn nguyên liệu, một tay dọn dụng cụ làm bánh. "Anh đã dặn em bao nhiêu lần không được thức đêm làm bánh-"
"Em chỉ thử mấy cái công thức thôi mà," cậu ấy nói nhỏ.
"Ồ vậy sao? Vậy em ngủ được mấy tiếng hả?"
Donghyuck im lặng không dám trả lời. Thay vào đó, cậu ấy giật đống tô từ tay Taeyong và đặt chúng nó vào bồn rửa.
Taeyong nhăn nhó, "Lee Donghyuck."
Nếu có một thứ không bao giờ thất bại trong việc khiến Donghyuck phát ra tiếng gào mất kiên nhẫn, thì đó chính là tông giọng này của Taeyong. Donghyuck đeo găng tay cao su hồng vào và túm lấy cái đồ rửa chén, "Có việc gì lớn đâu, đừng càu nhàu nữa, mẹ à."
Donghyuck có thể cảm nhận Taeyong đang tức lồng lộn phía sau khi đi lại gần đến Donghyuck và mở vòi nước. Donghyuck mặc kệ Taeyong, người luôn bị gọi là quá cầu toàn mà còn nhạy cảm. Miêu tả anh ấy như thế cũng không ngoa đâu, Donghyuck được anh ấy bảo bọc từ khi ba mẹ cậu ấy qua đời, và anh ấy lo lắng cho em họ của mình dù ba mẹ của anh ấy mới là người bảo hộ chính thức. Donghyuck luôn cho rằng những thành tựu của mình là nhờ công của Taeyong (dù cho anh ấy luôn từ chối). Anh họ của Donghyuck nhiều lúc hơi quan trọng hóa vấn đề nhưng mà cậu ấy biết đó là xuất phát từ tình yêu.
Biết rõ điều đó, Donghyuck tắt nước và phẩy phẩy bao tay, quay sang đối mặt Taeyong với nụ cười ngây ngô, "Vậy nên."
Taeyong nhìn cậu ấy trông đợi, "Nên gì?"
"Em nói với anh là em đang thử công thức mới." Tiếng chuông báo reo lên, cả căn bếp lắp đầy với giai điệu của Billie Jean.
Và cẩn thận vì những điều mình làm vì lời nói dối cũng có thể thành sự thật-
Donghyuck tắt chuông hẹn giờ, trước khi đi nhanh đến lò nướng. Bằng cách nào đó mà Taeyong đã đứng ở đó, mở cửa lò bằng găng tay và lấy chiếc khay ra. Chân mày anh ta chau lại khi đặt nó xuống bàn, quay qua nhìn Donghyuck thắc mắc.
"Em làm bánh muffin?"
Donghyuck gật đầu, trong mắt hiện lên niềm vui thích khi nhìn ngắm màu vàng của thành phẩm sau nhiều mẻ bánh thất bại, thì đây là điều đầy hứa hẹn.
Taeyong cúi xuống, "Ủa tại sao lại là màu xanh?"
Mỉm cười, Donghyuck trỏ ngón tay đến một góc xa của kệ bếp. Taeyong nhìn theo hướng đó, trong tầm nhìn là một túi những chiếc màu xanh. Mắt anh ấy mở to.
"Đó là cải xoăn sao??"
"Và chanh nữa!" Donghyuck gỡ những chiếc muffin ra khỏi khay bánh, cẩn thận nhiệt độ và đặt chúng vào giá làm mát. Mùi hương chanh thoang thoảng trong không khí. Donghyuck vui vẻ với thành quả của mình.
"Anh nhớ là em thề sẽ không làm muffin nữa cơ mà, sau những gì xảy ra năm ngoái."
Nhăn nhó, Donghyuck nhớ lại trải nghiệm liên quan đến công thức chiếc muffin kem cheese blueberry lần trước và cái vết cháy bây giờ vẫn còn trên chiếc hoodie yêu thích của cậu. Không cần phải nói, con đường nướng bánh của cậu ấy không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
"Em nghĩ mình nên thử thứ gì đó mới, một lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe. Vì khách hàng."
Donghyuck ghét cái nụ cười gian xảo từ từ hiện lên mặt của Taeyong. "Ý em nói là một khách hàng nào đó. Có thể là một người cứ cách vài ngày lại ghé nhưng chưa bao giờ mua gì vì đang ăn kiêng?"
"Em –"
"Chú em hơi lộ liễu đó."
Nếu không phải Taeyong thì chắc ai đó khác cũng sẽ cười cái điệu bộ này vào mặt cậu. Donghyuck đành thở dài, trỏ tay vào mấy chiếc muffin. "Anh ăn thử hộ em xem có ngon không?"
Taeyong nhặt lấy một góc nhỏ và cho vào miệng, nếm kĩ càng. Sau một giây, anh ấy dừng lại và nhướn mày. "Chay hả?"
Donghyuck gật đầu, ánh mắt mong đợi Taeyong đánh giá. Là một thợ làm bánh, Taeyong luôn là người đánh giá cuối cùng. Nếu anh ấy nói dở, mẻ bánh đó sẽ không xuất hiện lần nữa.
Taeyong nhai thêm một chút nữa, trước khi môi giãn ra thành một nụ cười, "Ngon đấy chứ."
Donghyuck thở ra nhẹ nhõm.
"Dù vậy, em nên bỏ bớt cải xoăn ra."
còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[MH] I ' ll be Your Home
Fanfiction♪ Tags: idol x baker ♪ Tác giả: @supremekermit ♪ Dịch bởi @MH Norah