Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ba năm sau
Có rất nhiều lí do vì sao Giáng sinh là mùa lễ yêu thích của Donghyuck. Cậu ấy nghĩ tới tuyết rơi trắng xóa những con đường, dòng người đông đúc chìm đắm trong không khí của mùa lễ, và mùi hương thơm ngát của đường và chút cay cay khi Taeyong lấy những khây bánh cookies gingerbread. Đó là trước đó, nhưng bây giờ, khi đang cuộn tròn trên ghế sofa ở phòng khách với chiếc điện thoại trên tay, Donghyuck chỉ có thể nghĩ đến một lí do thôi: đó là Mark Lee với chiếc băng đô tuần lộc.
Donghyuck không che giấu sự vui thích xem fancam Mark ở DREAM concert, anh ấy đỏ mặt khi chỉnh cái băng đô. Lúc camera phóng gần cảnh Mark bĩu môi, Donghyuck xoắn tít và dành thời gian và chụp màn hình lại cảnh đó và chỉ bình tĩnh lại khi Mark cầm micro lên nói.
"Một vài năm trước, mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng trên sân khấu như thế này, trước mặt thật nhiều người," Jaemin và Jeno đứng bên cạnh gật đầu, "Mình không nghĩ mình có thể bước xa như thế này nếu không nhờ sự ủng hộ của các fan, của hai thành viên và những người thật đặc biệt," anh ấy tạm dừng, nhìn vào đám đông như thể tìm kiếm một gương mặt, trước khi anh ấy nở một nụ cười thật tươi.
"Điều này dành cho em."
Donghyuck kêu lên một tiếng bất ngờ khi một vòng tay ôm lấy eo và kéo cậu ấy vào một chiếc ôm. Một nụ hôn trên má và hai cánh tay ôm cậu càng chặt hơn. Donghyuck hạnh phúc chìm vào động chạm ấy, và chìm vào mùi hương của Mark.
"Em đang xem gì vậy?" Mark thì thầm vào tai Donghyuck.
"Anh làm tuần lộc," Donghyuck khúc khích cười.
Mark cười và tiếng động làm cổ của Donghyuck nhột, nhưng không có cớ gì để cậu ấy đuổi anh ấy đi cả. Sau nhiều tháng dài đằng đẳng, Mark cuối cùng cũng ở đây, ôm Donghyuck trong vòng tay và hôn lên má cậu ấy.
Cậu ấy quay người lại, đôi mắt sáng lấp lánh, đặt môi hôn lên Mark.
Yeah this is fate, and that's a fact. When it's too hard, I'll be your green light.