Chap 2: Khởi đầu mới

246 24 7
                                    

Jeongyeon vơ tay qua lại cố tìm kiếm tắt đi chuông báo thức phát ra từ điện thoại reo inh ỏi kia, trán chau lại, hai mắt cố gắng mở to vì vẫn còn buồn ngủ, hiện tại chỉ mới 5 giờ 45, Jeongyeon thích đến trường sáng sớm cảm thụ bầu không khí trong lành nên thường xuyên dậy đúng giờ này. Chậm rãi trườn ra khỏi giường, đứng dậy vươn vai ưỡng người một cách sảng khoái, chân hướng đến toilet bước vào, ngắm nhìn khuôn mặt phờ phạc trước gương, lấy tay chứa đầy nước rồi hất lên, phải cảm ơn vì dòng nước lạnh đã làm cậu tỉnh táo được vài phần. Sau đó lại quay người rời đi bước đến tủ đựng quần áo, lấy ra bộ đồng phục của ngôi trường trung học mình sắp phải vào. Vận lên người một chiếc áo sơ mi thắt cà vạt sọc xanh cùng quần tây đen, nghe bác Kwon bảo rằng ngôi trường này không cấm việc học sinh nữ mặc đồng phục nam, đương nhiên Jeongyeon cảm thấy thật may mắn vì điều đó, chuốt lại mái tóc ngắn vàng ong của mình, mọi thứ đều đâu vào đấy, nhìn tới lui trước gương, cảm thấy ổn thoả liền mở cửa bước ra khỏi phòng, không quên với tay lấy chiếc balo màu nâu xám cùng điện thoại.
Cậu gõ nhẹ cửa phòng Chaeyoung nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì, liền mở cửa vào xem sao, hỡi ơi cảnh tượng trước mặt, nhóc con họ Son chổng mông lên ngủ, thật là mất hết hình tượng tiểu thư đi, Jeongyeon đập nhẹ tay vào trán, rồi tiến đến chọt nhẹ vào cái cặp mông đang có xu hướng chỉa lên trời ngày một càng cao kia.

"Chaeyoungie, dậy đi học nào"
Cảm nhận được có người đang quấy rối giấc ngủ của mình, em khẽ rên nhẹ một tiếng rồi lại vùi mặt vào gối, bé là bé không thích như thế đâu nhé! Sao lại nỡ phá giấc ngủ của bé chứ, jinja si rồ!!
Con sâu ngủ này thật đỉnh quá đi, Jeongyeon không còn cách nào khác liền phải tự mình kéo người em dậy, vỗ vỗ vào hai bên má em.
"Bé con, dậy còn đi học, hôm nay là ngày đầu tiên đấy đi trễ sẽ không hay đâu"- Cậu nhìn cái con người mắt vẫn nhắm chặt kia sau khi nghe cậu nói liền bừng tỉnh, ừ nhỉ hôm nay là ngày đầu tiên cơ mà phải cho mọi người thấy mình ra dáng nữ sinh một chút, thế là một thân ảnh bé nhỏ phi cái vèo vào nhà vệ sinh. Jeongyeon ra khỏi phòng và đứng bên ngoài chờ em, rất nhanh sau đó Chaeyoung cũng bước ra, em mặc lên mình chiếc đồng phục của trường, váy đen ngắn hơn đầu gối tí tẹo, chiếc áo sơ mi kèm theo cái nơ xinh xinh màu sọc xanh giống cậu. Em nhìn cậu rồi cười tươi một cái, khỏi phải nói Jeongyeon lúc đấy chỉ muốn ôm tim la oai oái, em xinh hết nấc, kiểu này vào trường chắc cả tá người theo đuổi cho xem. Nắm lấy tay Chaeyoung rồi cả hai cùng nhau xuống nhà, bửa sáng đã được người làm trong biệt thự chuẩn bị kỹ càng, ăn một cách ngon miệng nhất có thể rồi tạm biệt bác Kwon.
Bên ngoài sân đã có sẵn một chiếc xe đậu chờ sẵn, một chàng trai đang chỉnh lại tóc của mình bằng kính chiếu hậu, bỗng thấy đằng sau có người bước đến liền quay lại.
"Jeongyeon!!!"- Cậu thanh niên ấy nhận ra được một thân ảnh quen thuộc, mặt không giấu được cảm xúc vui sướng liền chạy đến chỗ Jeongyeon và Chaeyoung.

"Changbin oppa!!!"- Jeongyeon cũng chạy đến, nhưng cả hai lại không ôm nhau, mà làm một chuỗi động tác khó hiểu, nào là đập tay, sau đó lại cùng nhảy cha cha cha, rồi xoay một vòng cuối cùng là cụng mông vào nhau. Cảnh tượng hết sức ba chấm, hai người ấy múa mây quay cuồng bỏ lại một Son dâu tây đang đứng nhìn họ *tựa tiếu phi tiếu* (cười như không cười).
Nhận ra được ánh mắt của cái con người bé nhỏ kia, Changbin nghiêng người nhìn thân ảnh phía sau lưng Jeongyeon.
"Ôi bé Chaeyoung này!"- rồi anh lại gần xoa đầu em, anh nhớ chết hai cái con người này mất thôi. Lâu qua không gặp hai tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp.
"Thôi lên xe nào oppa, tụi em mà trễ học là tại anh cả đấy"- Jeongyeon khoanh tay nhìn Changbin và Chaeyoung thân mật mà nói.
"À ừ nhỉ? Nào nào, đi thôi hai cô tiểu thư"- Changbin tròn mắt nhớ ra nhiệm vụ của mình, anh gãi đầu cười ngố rồi vội mở cửa cho cả hai lên xe.
Suốt quãng đường đi Changbin nói không ngừng nghỉ, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cứ như là anh ấy bị cấm khẩu chục năm trời vậy, mà cũng đúng thôi, dù sao Jeongyeon đã không ở lại nơi này hơn 12 năm rồi còn gì. Changbin lớn hơn Jeongyeon 4 tuổi, anh là con trai độc nhất của một bác người làm trong nhà, Jeongyeon và anh đã từng chơi với nhau từ thời cả hai còn rất nhỏ, lúc đấy Jeongyeon 5 tuổi và Changbin 9 tuổi, ngày ấy Changbin thật sự không dám đến gần Jeongyeon vì mẹ anh dặn họ chỉ là kẻ ở nhờ, nhưng không vì thế mà Jeongyeon tỏ ra khinh thường họ, ngược lại càng muốn làm thân với Changbin, họ đã cùng nhau đùa giỡn rất vui vẻ, bày trò nghịch ngợm như chọc chó, bấm chuông nhà hàng xóm đều có đủ. Đến mức mẹ Changbin đã la anh ấy một trận vì làm cho tiểu thư trong nha trầy da tróc vẩy, xước chân chảy máu, nhưng Jeongyeon là người có chơi có chịu, dám làm dám nhận nên đã đứng ra bênh vực cho anh, khiến bác giúp việc cũng chỉ biết thở dài rồi cuối đầu xin lỗi thay Changbin, qua việc đó đã làm cho anh lấy thêm lòng cảm kích và quý mến cô tiểu thư này, chỉ tiếc ra 2 năm sau đó, Jeongyeon liền phải sang Anh định cư, bỏ lại Changbin một mình lủi thủi trong căn biệt thự to lớn này.

[AllxJEONGYEON] Đừng vội quá, cùng nhau nén lại vài "cây" đèn đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ