"Sana! Ở đây!"- Momo nhướn người vẫy tay ra hiệu cho cô nàng minh tinh mắt lao liên nhìn xung quanh cứ như đứa trẻ lạc mẹ."Yah thiệt cái tình có cái ngày nghỉ cũng không yên"- Thay vì sẽ có cái viễn cảnh Sana chạy đến ôm chầm lấy Hirai Momo người bạn thân của nàng như dăm ba mô típ của hàng tỷ tỷ phim Nhật Bản mà mọi người thường xem trên tivi thì nàng xin phép nói không nhé!
"Ý gì đây? Người ta có lòng tốt nhớ đến cậu như vậy"
"Lạy chị tiểu thư Hirai, lòng tốt này lớn quá tớ không cam nổi"
"Nè nè đã bảo bao nhiêu lần đừng gọi thế mà"- Momo đánh nhẹ lên vai cái con người nãy giờ vẫn làm mặt quạu với nàng kia, hở tí một câu tiểu thư nửa câu cũng tiểu thư, thú thật nàng không thích cái danh xưng đó đâu, nó chỉ khiến cho những kẻ hám danh vọng và tiền bạc bâu lấy nàng như những con ruồi bâu vào đống ****.
Nàng cực kì khinh bỉ lũ rẻ tiền ấy, đó một phần cũng là lí do nguyên suốt quãng thời gian đi học từ cấp 1 đến cấp 2 nàng hầu như không có bạn, chỉ khi lên được ngưỡng cấp 3 thì vớ phải cái cô nàng cái mỏ lúc nào cũng tía lia này đây.
Trái ngược lại với một Hirai Momo phấn khích thì phía bên này, một Minatozaki Sana khó ở đến tột độ, lí do cũng bởi cái con heo thúi trước mặt nàng đây này, rõ hôm qua nàng đã la hét sung sướng vì nay có thể được chăn êm nệm ấm cùng bà ngoại đánh một giấc ngon lành thì mới sáng sớm, à cũng không sớm lắm. Cái tên Momo họ Hirai đã gọi điện phá máy nàng làm đi tong cả giấc ngủ, lí do vì ngày nghỉ như vậy nàng ấy muốn cùng nàng đi trung tâm thương mại mua tí đồ, nàng đã bực đến mức tắt ngang cuộc gọi với Momo mà vùi đầu vào đống chăn dày cộm nhưng bà ngoại nàng lại bảo đi chơi cùng bạn bè đi cho khuây khoả đầu óc. Mặc dầu nàng khăng khăng từ chối ý tốt từ bà ngoại nhưng mà gừng càng già càng cay, bà nói nếu nàng không đi bà cắn lưỡi tại chỗ cho nàng coi. Sana một phần sợ bà có mệnh hệ gì mình đỡ không kịp, một phần sợ bố mẹ đang đi làm ăn xa xôi nghe bảo nàng ức hiếp bà liền bay về tét mông nàng. Nên nàng mới ngậm ngùi đồng ý."Thế tính đứng đây đến bao lâu hả?"- Sana khoanh tay trước ngực, nàng đang dần mất kiên nhẫn rồi đây.
"À ừ nhỉ, đi"- Momo nhớ ra mục đích nàng tới đây nên cũng chẳng còn thời gian rảnh để hờn dỗi nữa liền kéo tay Sana vào khu mua sắm.Cả hai chui vào một cửa hàng áo thun, mặc cho Sana ngoài việc thở và đứng nhìn Momo đang tất bật lựa áo kia thì cả cơ thể không chịu động đậy gì cả, Momo thì vẫn không quan tâm sắc mặc của người kia ra sao, vẫn cứ chú tâm xem xét từng chiếc áo trên giá treo đồ. Cuối cùng đã trôi qua không biết bao lâu, nàng cũng đã mỉm cười vì chọn được mẫu ưng ý, hai tay lôi ra hay chiếc áo màu hồng độc nhất vô nhị mà không khỏi tâm đắc.
"Ta đa, cậu một cái tớ một cái"- Momo hí hửng nhún nhảy qua lại trước mặt Sana, miệng còn cười toe toét.
"Cái gì đây? Cậu thích mặc mấy đồ bánh bèo như vậy hả?"- Sana tròn mắt ngạc nhiên hỏi ngược lại Momo
"Gì mà bánh bèo? Không phải cậu cũng thích màu hồng sao?"-Bây giờ lại đến lượt Hirai Momo nhạc nhiên, nàng nhớ rõ Sana của nàng là người đặc biệt đam mê màu hồng cơ mà, nay khi không lại chẳng ưng chiếc áo đúng màu cậu ấy thích, chuyện là có thật à nha.
"Ừ thì tớ thích, nhưng mà cái này là sao đây"-Sana chỉ tay vào mặc sau của hai chiếc áo, đều in cùng một con số 13.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxJEONGYEON] Đừng vội quá, cùng nhau nén lại vài "cây" đèn đỏ
FanfictionAllxJeongyeon Mô típ: thanh xuân vườn trường. Couple: chưa nghĩ ra vì chưa viết xong truyện... _________ " Em đã chờ người nói câu này từ rất lâu " " Tránh ra! Tôi ghê tởm em " " Để lựa chọn một điều liệu khó đến thế sao? " " Mọi thứ tôi dành cho cậ...