Chap 12: Thấu rõ

203 21 24
                                    


"Hai em có biết đánh nhau trong trường là điều cấm kị không?"

"Chưa kể đến việc nếu ai đó quay clip lại và tung lên mạng thì cái danh tiếng trường này phải làm sao đây?"

Hiệu trưởng Hayun quở giọng trách móc, gõ từng ngón tay xuống mặt bàn tạo nên âm thanh lạch cạch, đôi mắt đanh lại nhìn hai kẻ tội đồ trước mặt vừa làm nên chuyện chẳng hay ho.

"Thưa cô, cô nhìn mà xem có ai đánh nhau mà một đứa mặt mày bầm dập, một đứa không có lấy miết sứt mẻ nào không?"- Bae Wonho bứt xúc chỉ tay vào cặp mặt đỏ tấy vì cốc chanh nóng ban nãy của Tzuyu bị Jeongyeon hất không chừa một giọt.

"Nhưng hai em cũng đã gây náo loạn canteen rồi, không phạt thì không thể làm gương được"- Cô đẩy nhẹ gọng kính, nhẹ giọng nói.

"Cô à, cô bỏ qua cho em đi mà, nha cô, cô..."- Wonho bất ngờ nắm lấy cổ tay hiệu trưởng cầu khẩn, ngón trỏ cùng ngón cái lén lút ma sát vào nhau ám chỉ tiền bạc. Cái trường này hắn cái gì mà chẳng làm được? Dăm ba chuyện tiền nong, hắn đâu thiếu? Muốn bao nhiêu thì nói, hắn đây tiền trong nhà xếp thành cọc, tán vào mặt cọc nào là đau cọc nấy.

"Thôi..thôi được rồi, tôi bỏ qua cho em"

"Còn em, là học sinh mới chuyển đến Yoo Jeongyeon đúng chứ?"-Hayun hơi bối rối vì hành động của Wonho làm cô nhất thời lâm vào thế bí, đành ậm ừ xem như chưa có việc gì xảy ra.
Lấy lại điềm tĩnh, cô nhìn sang học sinh ngồi bên tay trái đối diện mình, sắc mặt xuyên suốt buổi trò chuyện không có lấy sự chuyển đổi. Người chứ có phải robot đâu, giả bộ động đậy xíu đi trời!!!

"Vâng"- Cậu trả lời lấy lệ.

"Em vừa vào trường đã gây sự đánh nhau như vậy, tôi phạt em lao động công ích 1 tuần trong trường"- Hiệu trưởng nuốt ngụm nước bọt, thâm tâm vì vậy cũng cảm thấy áy náy, suy cho cùng là cô chỉ đang muốn bản thân có chút tiền dằn túi, ai mà chả mê tiền? Cô cũng thế thôi.

"Âyy, ráng mà chùi toilet và lau sàn cho sạch nhé người anh em thiện lành"

"Mỗi ngày tao sẽ ráng mang đôi giày nào đó dơ thật dơ để không phí công của mày"

Wonho hả hê vỗ vai Jeongyeon an ủi, tặng cho cậu cái điệu cười bỉ ổi có từ thuở trong bụng mẹ, bảo rồi mà có chịu nghe, đụng vào hắn chỉ có nhận lại "phước lành" mà thôi. Yoo Jeongyeon là "hên" đến tận mạng mới gặp phải con người như hắn.

Cái nét diễn "thật trân" của hắn làm cậu thấy buồn nôn ngang hông, trên đời lại còn tồn tại con người mặt dày hơn cả cái thớt chặt thịt đến thế à?

"Trẻ trâu"

"Mày nói cái gì?"- Hắn ngưng lại tràn cười, mặt chuyển sắc xanh đỏ tím vàng hồng hoa lá hẹ như một con tắc kè, rốt cuộc hắn đã làm gì Jeongyeon mà lúc nào cậu cũng khiến hắn phải điên tiết lên như vậy.

"Bae Wonho!"- Hiệu trưởng lớn giọng, cứ im ỉm lại được nước lấn tới, nếu như cô không có mặt ở đây, hẳn hai đứa học sinh này lại đánh lộn ngay trong cả phòng hiệu trưởng.

[AllxJEONGYEON] Đừng vội quá, cùng nhau nén lại vài "cây" đèn đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ