Chap 6: Tiếp xúc

170 20 17
                                    



Thả hồn theo đợt gió, gửi gắm những nỗi buồn mong sớm bay xa, còn mình thì dựa vào lang can, ngón tay miết nhẹ lên thành những đường nét hình thù vớ vẫn. Bỗng giật mình khi có thứ gì đấy ấm nóng chạm nhẹ bên má trái.

"Americano chứ?"

Jihyo mỉm cười tinh nghịch, tay phải lắc lắc cốc cà phê mình vừa mua. Jeongyeon thuận tay bắt lấy rồi tu một ngụm.

"Cảm ơn"

"Không có gì, nhớ trả tiền lại là được rồi"

"Ủa tưởng mua cho?"

"Ủa đâu ra tiện vậy má?"
Jihyo nhếch cặp chân mày, tay chống nạnh, tiền mồ hôi nước mắt ba mẹ người ta kiếm ra đâu phải nói bao là bao, cũng chả phải hôm qua vừa khao cậu ta cùng em gái cậu ấy một chầu còn gì? Chưa trả lại được cái phần ăn mà còn đòi hỏi.
Hai tay Jihyo đặt lên thành lang can, hướng lòng bàn tay vô thức lên không trung đón từng đợt gió rồi lại vô thức run người khi chúng chạm khẽ vào da thịt.

"Đang nghĩ gì vậy?"- Jihyo hỏi trong khi cô vẫn còn đang đùa nghịch với ngọn gió vô hình.

"Không có gì"

"Thiệt là không có gì?"- Jihyo quay đầu sang nhìn Jeongyeon, con người này nãy giờ cứ gặm gặm cốc cà phê khiến chúng co nhúm cả rồi.

"Cũng không hẳn, chỉ là suy nghĩ một chút thôi"- Jeongyeon khẽ nhắm đôi mắt lại, vị đắng từ Americano cộng thêm làn gió nhè nhẹ khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ đang trải đời.

"Là ai đã làm cho họ Yoo nhà cậu phải mắc vào cái tình cảnh như này đây?"

"Tớ đoán nhé, Minatozaki Sana sao?"

"Yah cậu ta không phải gu tớ đâu"-Jeongyeon nhíu mày, mỏ vẩu ra.

"Hay là Hirai Momo? Tớ thấy cậu ấy trông có vẻ khá thích cậu"

"Lạy hồn Park Jihyo sao cậu có thể nghĩ đến việc gán ghép tới với cái bộ đôi đó vậy"
Jeongyeon đập tay lên trán, cô gái này quả là hết muốn nói.
Có trách thì trách Yoo Jeongyeon không chịu nhìn nhận chứ Park Jihyo đây đã để ý từ lúc sáng, đột nhiên một cô gái ít giao tiếp với mọi người như Momo lại chạy đến cạnh Jeongyeon, cả hai không ngừng cười cười nói nói và có vài hành động như thể họ đã thân nhau từ trước, báo hại Park Jihyo khi thấy Sana chuẩn bị lân lê lại gần Momo liền bị cô nắm đầu lại mà quẳng đi chỗ khác, nên cho đôi trẻ chút không gian riêng tư, tăng động quá cũng là cái tội.

"Cậu biết Tzuyu không? Chou Tzuyu ấy"

"Biết chứ sao lại không, con bé ấy nổi tiếng khắp trường mình mà"- Jihyo thản nhiên đáp, điều đó hoàn toàn bình thường trong các trường học khi có những thành phần nổi trội.

"Mà khoan?"- Jihyo quay phắc người lại, nhìn chăm chăm vào Jeongyeon.

"Đừng nói với tớ cậu mê con bé ấy nhé? Woa Yoo Jeongyeon gu cậu mặn thật đấy"- Jihyo cười hở lợi chăm chọc.

"Thật là, không nói chuyện với cậu nữa"- Jeongyeon bực dọc xoay người bỏ vào lớp

"Này này! Chờ tớ với Jeongyeon ahh"

[AllxJEONGYEON] Đừng vội quá, cùng nhau nén lại vài "cây" đèn đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ