"Ta nói rồi, làm gì thì làm bằng mọi giá không được thay đổi!""Bố con đã bảo là con không hề thích chúng!"
"Nhưng ta là cha con, con phải nghe ta"
"Bố..."
Cô gái độ khoảng 17,18 trên người vận chiếc đồng phục trung học Marcus Jeft, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm lại như thể vừa có trận giằng co mạnh bạo, gương mặt từ bao giờ đã toát lên một nỗi niềm bứt xúc tột độ, răng nghiến chặt đến đáng thương cố kiềm nén cảm xúc của hiện tại, trái lại người đàn ông ngồi trên ghế bập bênh vô cùng bình thãn, ánh mắt vô tư chăm chú cập nhật tin tức từ chiếc báo trắng đen chi chít chữ, đôi khi lại hớp một ngụm trà nổi hóng, đầu đến cuối vẫn không quan tâm con người trước mặt hiện giờ như nào.
Cô gái kia đối với hành động này của bố cũng chẳng còn xa lạ, chỉ là lần nào chính mình cũng đều chịu đả kích lớn lại còn là do cha ruột của mình. Đôi chân vô thức chạy thật nhanh lên lầu, nhanh đến mức không một ai cản kịp, chỉ còn nghe tiếng uỳnh uỳnh dậm trên cầu thang rồi rầm thật lớn đóng cửa, chỉ nhiêu đó thôi, căn nhà vốn dĩ hạnh phúc đầy ấp tiếng cười giờ đây dần trở nên im lặng đến ngột ngạt."Ông vì sao lại ép buộc con bé như vậy..."- Người phụ nữ đã đứng tuổi lặng lẽ đứng nhìn chuỗi hành động vừa diễn ra, đây cũng không phải là điều lạ lẫm gì nữa, nhưng nó khiến bà phải suy nghĩ thật nhiều.
"Bà đừng bênh nó, tôi quyết rồi"- Ông chép miệng, bàn tay lật sang trang báo tiếp theo tiếp tục đọc.
"Ông là vì sỉ diện hay vì lợi ích của nó"- Bà thở dài, chậm rãi rời đi, bà nghĩ mình nên hít chút không khí trong lành, ngay cả chính bà cũng không thể xoay chuyển mọi thứ, phận phụ nữ thì làm được gì?
"Chị..."- Cảnh cửa phòng nhẹ đẩy ra, một cô bé như đang ở tuổi dậy thì bước vào.
"Có chuyện gì vậy bé con của chị?"- Cô gái ban nãy phẫn nộ bừng bừng giờ như đã thay đổi hoàn toàn thành một thiên sứ giáng trần, hai tay xoa đầu cô em gái trước mặt.
"Chị vẫn ổn chứ ạ?"
"Trông chị có chỗ nào bất ổn hả?"- Cô cười tít cả mắt với đứa em của mình, nhưng làm sao có thể dễ dàng qua mắt được cô em chỉ mới 14 tuổi đây chứ?
Bọng mắt sưng to lù lù thế kia, ắc hẳn nãy giờ đã khóc rất nhiều còn rõ chối, chỉ là con bé không muốn nói ra."Thôi về phòng học bài đi, nay chị cũng có nhiều bài lắm đó"- Nghiêm nghị nhìn em mình, sau đó lại thúc giục con bé mau đi, vì cô nghĩ cô lại lần nữa rơi nước mắt rồi, cô không muốn để nó thấy được chị của nó yếu đuối nhường nào.
"Vâng"- Ngay cái giây phút cánh cửa phòng được đóng lại thêm lần nữa, cô chị chính thức vỡ oà trong tuyệt vọng, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu chèn ép cứ thế hoá thành hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má cao, ôm chặt lấy khuôn mặt, cố ngăn chúng lại nhưng chẳng thể. Cho đến khi bản thân mệt lã, cho đến khi hai mắt mỏi nhừ, bèn lặng lẽ đứng dậy rời khỏi bàn học và thả người tự do rơi xuống chiếc giường êm ái, cho đến khi không còn tiếng nấc nào nữa. Hai hàng mi nặng trĩu khép lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxJEONGYEON] Đừng vội quá, cùng nhau nén lại vài "cây" đèn đỏ
FanfictionAllxJeongyeon Mô típ: thanh xuân vườn trường. Couple: chưa nghĩ ra vì chưa viết xong truyện... _________ " Em đã chờ người nói câu này từ rất lâu " " Tránh ra! Tôi ghê tởm em " " Để lựa chọn một điều liệu khó đến thế sao? " " Mọi thứ tôi dành cho cậ...