Chaeyoung nhón chân ưỡn người cảm thụ cái ấm áp của nắng trời, mới là ngày thứ hai đi học thôi mà đã mệt mõi như này rồi, em háo hứng trông ngóng đợi mong bóng hình Yoo Jeongyeon chỉ để có thể sà vào lòng cậu, em muốn được câu nâng niu, muốn được cậu bảo bọc nhưng tất cả những gì em nhận là được là tiếng ting đến từ chiếc điện thoại. Hôm nay chị bận rồi không thể cùng em đi dạo.
Chỉ là một tin nhắn thôi, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ mà sao em lại mất mát thế này? Thở dài chán chường, rồi cũng chẳng biết làm gì, mặc cho đầu óc trống rỗng, đôi chân em cứ bước đi và em cũng không làm chủ được điều ấy, em đi hết từ hành lang này sang hành lang nọ, đi từ sân trường qua canteen, từ sân bóng đến hội trường. Em là một Son Chaeyoung cô độc, có thể mọi người thấy em thân thiện, hoà đồng và gần gũi, nhưng em chỉ như vậy với người em quen, em biết. Sẽ chẳng ai dễ dàng bắt chuyện với người lạ một cách khách quan nhỉ? Em sợ mình là người bắt đầu một câu chuyện, em không giỏi giao tiếp, em biết, và chỉ có bên cạnh Jeongyeon em mới là chính em."Bạn gì ơi giúp tớ nhặt cuốn sách được không ạ?"
Chaeyoung xoay người lại đằng sau, một nữ sinh đang ôm trong tay chồng sách cao qua đầu đang giương đôi mắt cầu cứu đến em. Thở dài một hơi rồi cuối xuống cầm lên quyển sách dày cộm, toang để chúng lại lên chồng sách trong tay bạn nữ kia, như thế có ác độc quá không? Em đoán việc phải vác hàng chục cuốn sách như vậy rất nặng đó, chưa kể bạn ấy có đi đứng loạng choạng vì phải ngướng đầu ra nhìn đường. Em lấy đi một phần hai số sách trong tay người kia, ôm gọn chúng vào lòng.
"Để tớ giúp cậu"- Em cất lời
Bạn nữ kia nhướn cao chân mày ngạc nhiên, ngay sau đó lại gật đầu cảm ơn, họ cứ thế đi, đôi lúc lại sẽ chọt ngang vài câu nói át đi sự im lặng."Sao cậu lại khiêng nhiều sách vậy?"
"Là cô quản lý thư viện nhờ tớ, cũng không thể từ chối"
"Tốt bụng thật đó"
Em cảm thán con người đang đi bên cạnh mình, gặp em chắc em xách dép từ đời kiếp nào, sao cậu ta lại có thể nhân từ đến mức này, bồ tát sống chính hiệu đây rồi. Bạn nữ kế bên cũng chẳng biết nói thêm gì cứ vậy chỉ tiếp tục ung dung bước đi.
Chợt bạn nữ dừng lại trước một căn phòng rồi từ tốn vặn nhẹ tay nắm cửa, họ tiến vào trong, bạn nữ kế cạnh em đặt nhẹ chồng sách xuống chiếc bàn gần đó, em cũng chậm rãi đặt theo.
"Cảm ơn vì đã giúp tớ"- Bạn cúi đầu rồi ngẩng lên để lộ ra gương mặt ưa nhìn, đôi gò má nâng cao tạo nên vẻ đáng yêu."Không có gì chỉ là thấy cậu quá khó khăn khi phải khiêng chúng thôi"- Chaeyoung xua tay chối từ lời cảm tạ ấy, giúp người trong lúc hoạn nạn thì coi như em đang tích đức đi.
"Nãy giờ vẫn chưa giới thiệu, tớ là Kim Dahyun lớp C2-5""Em.. em là Son Chaeyoung lớp D4-3"- Chaeyoung ái ngại đàn chị trên mình một lớp kia, thế chả phải nãy giờ em đã xưng hô không đúng mực rồi, mong chị ấy sẽ không trách.
"Thế em đi trước nhé? Tạm biệt Dahyun sunbaenim"-Chaeyoung cúi người trịnh trọng, rồi mau chóng tìm cho mình đường lui, em xoay người rời khỏi căn phòng kia, trước khi đi em chợt thấy được nụ cười ôn hoà của chị, cả cái vẫy tay chị dành cho em."Tạm biệt em, Chaeyoung"
Jeongyeon khó khăn khởi động tay chân làm nóng cơ thể, giờ đang là tiết thể dục, cũng chẳng phải bộ môn mà cậu hứng thú, nói sao nhỉ? Cậu không thích một chút nào cả, dù là Jeongyeon đã từng học qua một vài lớp võ thuật, nhưng lại rất ghét việc phải xoay cổ, rồi xoay hông hay căng cơ, nó như rút cạn toàn bộ sức lực của cậu, dù thể trạng của Jeongyeon chả yếu chút nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxJEONGYEON] Đừng vội quá, cùng nhau nén lại vài "cây" đèn đỏ
FanfictionAllxJeongyeon Mô típ: thanh xuân vườn trường. Couple: chưa nghĩ ra vì chưa viết xong truyện... _________ " Em đã chờ người nói câu này từ rất lâu " " Tránh ra! Tôi ghê tởm em " " Để lựa chọn một điều liệu khó đến thế sao? " " Mọi thứ tôi dành cho cậ...