Chiếc hộp nhôm in đầy những cánh hoa anh đào bao phủ bởi nền hồng xinh xắn, một cặp đũa inox và một chiếc muỗng.
Đối diện lại có chiếc hộp khác tươi tắn hơn, đáng yêu và trẻ trung hơn bội phần, quả đào mọng nước thơm ngon cùng nền cam. Chung quy là vẫn có nét dễ thương trên cả 2 chiếc hộp bé ấy.
"Trời ạ đậu Natto"- Momo ép chặt hai bên cánh mũi
Thứ mùi chua ngoét bốc lên từ sâu trong hộp thức ăn, nàng nhăn mặt khó chịu.
Okasan vốn biết nàng ghét cay ghét đắng món này nhưng vẫn random một tháng một lần cho nàng thưởng thức những quả đậu đầy mùi quyến rũ ấy. Có hôm nàng sẽ đem chia cho các bạn cùng lớp, có hôm lén đem vứt rồi mua bừa phần thịt dưới canteen.
Nhưng giây phút đẹp đẽ thì thường tồn tại không lâu, lũ trong lớp cũng đã biết nàng không ăn được Natto nên động viên nhiệt tình, một lí do rất thuyết phục trên profile các món ăn."Chứa nhiều dinh dưỡng quý có lợi cho sức khoẻ đã được nghiên cứu y học khẳng định"
Bữa trưa ngập sắc nắng của nàng phút chốc biến thành giông hoá bão ầm ầm.
Một màu xám xịt hiện rõ trước trán mà mắt thường 10/10 như Mina hoàn toàn có thể nhìn thấy. Nàng ngốn quả cơm nắm, miệng chóp chép, cặp má được dịp phồng to vì đồ ăn hình thành nên một hình ảnh quen thuộc thời học sinh sơ cấp."Ăn cũng vừa miệng mà"
Bất chấp trong miệng đầy cơm, nàng lên tiếng bào chữa cho quả đồ ăn vô tội bị Momo xa lánh kia.
Ăn để sống hay sống để ăn?
Nàng không biết, nàng chỉ biết nếu cứ ngồi lườm mãi đống đậu bầy nhầy nhớp nháp kia thì bụng của Momo trước sau như một, rỗng tuếch."Cậu đi mà ăn, tớ không thèm!"
Khoanh tay hờn dỗi, Momo đẩy hộp thức ăn của mình rồi kéo hộp đồ ăn của Mina lại xem như một cuộc trao đổi không lời lãi, không lỗ tanh bành. Hai mắt sáng bừng như pháo bông bắn ngập trời đêm giao thừa, nàng hí hửng cầm nấm cơm hình chim cánh cụt mà Mina mất cả một buổi sáng dậy sớm nắn nót.
"Oa dễ thương chết mất, tớ ăn nhé"Một ngoạm đã bay gần phân nửa, Mina bất lực nhìn thành phẩm của mình bị cướp đi một cách trắn trợn, nàng dòm xuống đống đậu Natto được Momo đẩy sang, thầm cảm thán
Chua thật.
"Tớ biết cậu cũng không ưa gì nó mà Mina-san"
"Suốt 7 năm qua lại chả hiểu quá cơ"
Cánh tay đặt lên thành bàn, gương mặt được từng ngón tay thon dài nâng đỡ, nàng nghiêng đầu cong môi.Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới hôm nào còn khóc re ré ngoài đường vì lạc mẹ, phải sử dụng đến máy phiên dịch để nói chuyện với nàng ta.
Đi học may mắn được vào cùng một lớp, vẫn chiếc máy ấy Momo luôn mang theo bên mình đến thời điểm hiện tại.
Mina của ngày hôm nay đã chững chạc rất nhiều rồi, tài ăn nói cậu ấy thậm chí còn luyến láy đến sắc xảo, quốc ngữ toàn được 90, ngoại ngữ lại vượt trội hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa.Thành thật để mà nói từ tận đáy lòng, trên đời không có bất cứ thứ gì gọi là hoàn hảo.
Mina cũng là lẽ tương tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxJEONGYEON] Đừng vội quá, cùng nhau nén lại vài "cây" đèn đỏ
FanfictionAllxJeongyeon Mô típ: thanh xuân vườn trường. Couple: chưa nghĩ ra vì chưa viết xong truyện... _________ " Em đã chờ người nói câu này từ rất lâu " " Tránh ra! Tôi ghê tởm em " " Để lựa chọn một điều liệu khó đến thế sao? " " Mọi thứ tôi dành cho cậ...