3.2

691 67 6
                                    

Những ngón tay của Jungkook nhẹ nhàng lướt đến cần cổ của Seokjin, rồi đến hai cánh môi mọng. Cậu nhìn cơ thể anh với sự tò mò, và ngón tay đang miết nhẹ môi dưới của người đàn ông xinh đẹp này.

"Tại sao một người đẹp như vậy lại mắc kẹt ở nơi này với mình, thay vì một người khác xứng đáng hơn?", Jungkook cười thầm. Để mà nói về vấn đề này, có lẽ Jimin sẽ là người phù hợp với Seokjin hơn.

Seokjin bỗng nhiên thở hắt ra, làm Jungkook ngỡ ngàng nhận ra rằng họ đang nằm gần nhau đến mức nào. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ từ cánh môi kia.

"Không," cậu quay đi, trở lại phần giường của mình. "Anh ấy không phải người dành cho mình." Jungkook liếc nhìn Seokjin một lần nữa, người có vẻ đang rất thoải mái say giấc nồng.

Chiếc gối được đặt giữa họ một lần nữa, như thể nó chưa hề bị dịch chuyển. Jungkook đắp lại chăn cho Seokjin rồi nằm quay mặt vào tường, cố gắng di dời sự chú ý với anh.

"Mình không thích anh ta", cậu tự nhủ với bản thân mình, "Yeah, đúng vậy. Mình có Yoongi..."

~~~

Ở phía sau tòa nhà, Seokjin chậm rãi bước đi, một cách buồn chán và cô đơn. Mặc dù anh đã trở nên than thiết hơn với Namjoon thì cậu ấy cũng không thể nào ở bên cạnh anh mọi lúc. Jungkook cũng không còn cố gắng bắt chuyện với anh nữa.

"Woof!Woof!"

Nhận ra tiếng sủa quen thuộc, Seokjin quay ngoắt lại và ngay lập tức trào nước mắt khi nhìn thấy bốn cái chân nhỏ bé đang yêu đang chạy về phía mình, như một người hùng.

"Tata!!"

Và sau đó, một người đàn ông chạy đến ngay sau Tata, Seokjin không thể nào kìm nén được niềm hạnh phúc này nữa.

"Tae!"

Taehyung và Tata ôm chầm lấy Seokjin, anh đáp lại bằng cái ôm chạt hơn và dành cho Tata hang nghìn nụ hôn.

"Sao hai đứa lại ở đây?", Seokjin lau nước mắt như hề chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh chưa từng nghĩ tới việc em trai mình và chú chó than thương lại xuất hiện ở đây. Đây có lẽ là ngày vui nhất trong mấy tuần vừa qua.

Taehyung cười toe toét, gãi tai một cách vô thức, "Một chú chim nhỏ đã nới với em rằng Seokjin đang rất cô đơn. Đúng không, Tata?" Chú chó nhỏ không đáp lại cậu như thường lệ, vì nó đang mải chạy nghịch quanh khu vườn.

Seokjin cười, "Anh rất vui khi thấy em ở đây. Anh không chắc mình có thể về thăm nhà." Ông và bà Kim đã nói với Seokjin rằng phải đến nhà Parks và Jeons trước. "Nhưng mà, em đang ở đây, để anh đưa em đi loanh quanh."

Jungkook bước xuống xe vừa lúc Seokjin rời đi với Taehyung. Cậu định lặng lẽ đi theo hai người nhưng vừa đi được một bước, chú chó nhỏ đã quấn lấy chân cậu.

"Woah!", cậu kêu lên trong ngạc nhiên. "Sao mày không đi theo chủ của mình?". Tata cọ cọ mũi vào người Jungkook.

Nhìn con chó, Jungkook nhớ lại cuộc trò chuyện với Taehyung trên điện thoại vào đêm hôm trước:

"Xin chào?"

Jungkook nghe thấy một giọng trầm trả lời.

"Chào," cậu nói, "Tôi là Jungkook, chồng của Seokjin-"

"Oh, chào cậu!" chàng trai hứng thú nói, "Còn nhớ tôi chứ? Taehyung!"

Đương nhiên, Jungkook vẫn còn nhớ Taehyung từ hôm đám cưới. Cậu ấy là một trong những phù rể và trông ưa nhìn nhất trong đám họ. Có thể nói, cậu ấy cũng khá đẹp.

Đầu dây bên kia bắt đầu hỏi về anh trai của mình và Jungkook trả lời thật long "Ờm...Seokjin không có vẻ là thích noi này cho lắm."

Taehyung bắt đầu cảm thấy lo lắng và hỏi lí do.

"Tôi cũng không biết tại sao," Jungkook nói mặc dù cậu biết chính xác lí do vì sao Seokjin không thích nơi này. Và bởi vì cậu biết tại sao, nên cậu muốn thay đổi điều đó.

"Tôi nghĩ anh ấy cảm thấy cô đơn còn tôi thì không thể làm gì nhiều. Anh ấy không thích tôi. Nếu cậu có thể, tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu đến đây với Seokjin," Jungkook dừng lại đợi câu trả lời.

"Yeah, không vấn đề gì. Tôi sẽ đến cùng bé cún của mình."

Seokjin nhận ra rằng Tata không đi theo họ. Khi Taehyung vào nhà vệ sinh, Seokjin quay ra sau nhà một lần nữa để tìm Tata. Tới gần, Seokjin có thể nghe thấy tiếng cười. Seokjin nhìn quanh.

Jungkook đang chơi cùng Tata, chạy quanh bãi cỏ và tự làm bẩn chiếc áo hiệu của mình. Nụ cười đáng yêu trên gương mặt người trẻ tuổi khiến cho những con bướm trong bụng Seokjin như thức giấc và bay loạn xạ. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Jungkook cười như vậy. Anh không biếtvrằng một người như cậu cũng có một phần tính cách trẻ con như vậy.

Đột nhiên anh cảm thấy bối rối về những ấn tượng xấu với người chồng trẻ tuổi của mình. Anh tự nhủ với bản than rang chỉ vì Jungkook thích chơi với chó không có nghĩa là cậu ta cũng thích mình.

Jungkook vẫn mải mê chơi cùng Tata. "Khi nào nhìn thấy Seokjin, mày phải chơi với anh ấy, biết không? Để anh ấy không còn buồn nữa. Tao muốn thấy anh ấy cười, được chứ?"

Seokjin cảm giác trái tim mình đang đập nhanh hơn. Có lẽ Jungkook cũng không quá tồi tệ?

~~~

Cùng lúc đó, ông Park đang trên đường đi làm một chuyện quan trọng. Bước vào tòa nhà cao tầng, ông biết rõ phải đi đâu.

Ông Park là một người thông minh. Ông hiểu rõ Jungkook và Seokjin không hề gần gũi nhau. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, cuộc hộn nhân có thể đi đến bế tắc và kết thúc trong đau khổ.

Ông đi lên tầng cao nhất và sải bước chân cho đến khi đứng trước một cánh cửa. Gõ cửa và một giọng nói vang lên "Mời vào!".

Cánh của mở ra và ông Park vui mừng nhìn thấy chàng trai trẻ trước mặt mình đang làm rất tốt.

"Bố! Sao bố đến được đây? S-sao bố tìm thấy con?" Jimin hỏi đầy nghi ngờ, vò mái tóc cậu rối bù.

"Trước tiên, con không mời bố vào à? Rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

Sau khi Jimin vào phòng tắm chỉnh lại đầu tóc, ông Park lên tiếng "Jungkook không có vẻ gì là thích Seokjin. Thật tồi tệ bởi vì Seokjin cũng không hề cảm thấy vui vẻ."

"Và con phải nói chuyện với Jungkook hay gì?" Jimin mở to mắt, tự hỏi chẳng lẽ mình phải quay về. Cậu đã nói trước đó rằng sẽ không quay về với bất cứ giá nào.

"Không, không, không phải Jungkook," ông Park lắc đầu và mỉm cười nhìn cậu con trai lớn.

"Jimin, quay về đi. Ta muốn con hiểu rõ hơn về Seokjin."

|V-trans| |Kookjin| Love Shows, Love GrowsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ