"Woah woahh, từ từ đã nào hyung!!" Taehyung giơ tay, "Nghĩa là một người đàn ông lạ mặt tự nhiên xông vào phòng trong lúc anh đang thay đồ, nhìn thấy nửa thân trên TRẦN TRỤI của anh và còn nhìn chằm chằm?!?"
Mặt Seokjin đỏ bừng như quả cà chua chín nhưng Taehyung thì có vẻ như chẳng thèm để ý mà vẫn cứ thao thao bất tuyệt.
"Tae,đừng cười nữa,chẳng vui chút nào", người lớn tuổi rên rỉ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và anh thì che mặt lại trong suốt khoảng thời gian đó nên không thể nhìn rõ khuôn mặt người kia. Seokjin hy vọng người lạ mặt ấy cũng không nhìn rõ mặt anh.
"Mọi chuyện hài hước vãi nhái!! Thế cho em xem trang phục của anh nào!!" Taehyung tặc lưỡi,dụi đầu vào bụng Seokjin nhưng bị anh đẩy ra.
"Không có bộ lễ phục nào cả!" Seokjin gào lên, "Mẹ bắt anh mặc tất cả chỉ để xem chúng trông như thế nào mà thôi..."
Cả hai dành cả buổi tối để nói về đám cưới sắp tới. Seokjin vẫn lo lắng ề Jeon Jungkook nhưng Taehyung đã thuyết phục anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
~~~
Thời gian trôi qua nhanh như bay và Seokjin trằn trọc mãi không ngủ được. Đây là đêm cuối cùng của anh trong căn phòng này,trong ngôi nhà này trước khi phải rời đến ở với gia đình của Jungkook. Cả hai gia đình đã thống nhất rằng Seokjin sẽ ở tại nhà bố mẹ Jungkook cho đến khi cả hai gần gũi với nhau hơn. Sau đó học sẽ chuyển đến nhà riêng.
Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa.
Biết rằng mình sẽ nhớ nhà, Seokjin nhìn quanh căn phòng lần cuối. Ngay cả trong bóng tối, anh vẫn cảm nhận được những sự vật thân thuộc mà anh phải bỏ lại. Những đồ đạc cần thiết đều đã được chuyển đến nhà ông Park và bà Jeon.
Anh lẻn ra khỏi giường và đi đến phòng Taehyung. Từ từ mở cửa để tránh những tiếng động lớn, Seokjin nhón chân đến chỗ cậu bé đang ngủ.
Không nói một lời,anh trượt xuống giường,nằm cạnh cậu. Anh ôm lấy cậu em trai, anh biết mình có thể về thăm mọi người nhưng anh vẫn rất nhớ Tae.
Và ba mẹ.
Và Tata, con chó cưng của hai anh em.
"Anh sẽ nhớ em lắm, Tae-ah!" Seokjin nói, nghĩ rằng Taehyung vẫn ngủ.
"Em cũng sẽ nhớ anh lắm, Seokjin!"
~~~
"Con đã sẵn sàng chưa?" Ông Kim mỉm cười khi đặt tay lên vai cậu con trai Seokjin.
"Con hy vọng là vậy", anh trả lời, cảm thấy rất bồn chồn. Họ sẽ đi vào trong chưa đầy một phút nữa.
Mọi người ở đây phần nhiều là bạn bè hoặc đến từ gia đình của Jungkook. Với sự lo lắng hiện tại,anh chỉ có thể nhớ được một vài cái tên.
Nói về việc lo lắng,anh vẫn chưa nhìn thấy Jungkook. Anh có thể đi thẳng đến gặp Jungkook trước đó nhưng mẹ anh khăng khăng không cho anh đi. "Đó sẽ là một bất ngờ lớn đấy!", bà nói.
"Chúng ta đi nào", tiếng nói của ba đưa Seokjin ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Một cơn gió nhẹ thoảng qua,vén mái tóc của anh sang bên kia trán. Được thôi, đến đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
|V-trans| |Kookjin| Love Shows, Love Grows
FanfictionMột cuộc hôn nhân đã được sắp xếp và Seokjin khá hào hứng. Anh nghe nói anh sắp trở thành chồng của một người đàn ông rất quyến rũ và tốt bụng. Nhưng sau đó một loạt các sự kiện xảy ra. Một kế hoạch dự phòng đã xuất hiện, buộc anh phải kết hôn với...