4.2

669 62 6
                                    

Jimin không gặp khó khăn, tất nhiên, đây là nhà cậu mà. Trong khi, Seokjin không hiểu tại sao ông Park và bà Jeon lại lo lắng cho mình. Nhìn anh trông vẫn thoải mái như mọi khi, thậm chí sẽ quay trở lại công việc của mình trong thời gian tới.

Nhưng ít nhất thì Seokjin cũng thích điều đó, vì sau vài lần gặp gỡ khó xử, anh đã chấp nhận Jimin là bạn và Jimin coi Seokjin là một "người bạn" rất thân thiết.

Một đêm, Seokjin đang trên đường về phòng ngủ, chung với Jungkook, nhưng khi đến gần cửa thì nghe thấy chồng mình đang nói chuyện điện thoại.

"Cứ nói đi Yoongi. Không khó lắm đâu," Jungkook cười khúc khích. Seokjin áp tai vào cửa để nghe rõ hơn. Jungkook tiếp tục cười. "Em yêu anh. Cứ nói lại đi, được không? Sắp muộn rồi, em phải đi-"

"Ah!" Seokjin hét lên khi một bàn tay nắm lấy vai anh.

"Xin lỗi. Tôi không cố ý làm anh sợ, Seokjin," Jimin ngượng ngùng nói.

Nhìn thấy người đó là ai khiến Seokjin an tâm hơn. "Không, không sao đâu. Điều gì đã khiến cậu tới đây?"

Jimin cười toe toét, "Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh nhiều hơn."

Và cậu ta đã làm vậy, đưa Seokjin về phòng của mình để có một nơi nói chuyện riêng tư hơn. Jimin nói với Seokjin rằng cậu không thể tin được rằng mình đã chạy trốn, rằng nếu có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ ở lại.

"Seokjin, em biết anh không yêu em, nhưng em chỉ muốn cho anh biết rằng em thực sự thích anh. Em không nói rằng em muốn anh và Jungkook ly hôn hay bất cứ điều gì, chúa ơi, không," cậu hấp tấp giải thích và điều đó khiến Seokjin bớt lo lắng hơn.

"Nhưng, nếu Jungkook không yêu anh, có lẽ em sẽ không thể kìm chế bản thân cố gắng đánh cắp trái tim của anh," Jimin nháy mắt nhẹ nhàng.

Seokjin đỏ bừng mặt trước những lời lẽ táo bạo của Jimin, "Ư-ừm ... Tôi ... Tôi không biết phải nói gì về điều này cả."

May mắn thay, Jimin nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác, hỏi anh về nhiều sở thích của anh hơn, v.v.

Đêm nhẹ nhàng trôi qua mà không ai nhận ra, Seokjin cảm thấy rất thoải mái mà ngủ thiếp đi trong phòng ngủ của Jimin. Và Jimin là một người tốt bụng; cậu sẽ không làm phiền người đàn ông trước mặt thoát khỏi giấc ngủ của anh ấy. Vì vậy, cậu đã để Seokjin ở trong phòng của mình vào đêm hôm đó.

~~

Jungkook bực bội rên rỉ khi cậu suýt chìm vào giấc ngủ lần thứ chín. Tại sao Seokjin vẫn chưa về? Không muốn đợi lâu, cậu khoác áo rồi ra ngoài xem chồng mình đang ở đâu.

Cậu "lục soát" toàn bộ ngôi nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng Seokjin đâu. Nhưng anh ấy đâu thể đi đâu được?

"Jungkook, tối muộn thế này con làm gì vậy?" Bà Jeon hỏi khi nghe thấy tiếng con trai quanh quẩn trong nhà. Bà lấy một chai nước và mở nó ra.

"Mẹ, Seokjin đâu rồi? Anh ấy vẫn chưa đi ngủ," lông mày cậu nhíu lại với vẻ lo lắng. Bà Jeon uống một ngụm nước nhỏ.

"Mẹ chắc chắn rằng đã nhìn thấy nó ở trên lầu. Con đi kiểm tra lại một lần nữa đi, được không?" rồi bà quay trở lại phòng ngủ với chai nước của mình, muốn đi ngủ càng sớm càng tốt.

|V-trans| |Kookjin| Love Shows, Love GrowsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ