9.

337 41 0
                                    

Mẹ: Chia sẻ link bài báo.

"Trưởng khoa ngoại tổng hợp Trần Kha trực thuộc bệnh viện Seine xuất sắc trong cuộc nghiên cứu tìm ra quy trình phẫu thuật cấy ghép gan chuẩn mới "

Mẹ: Đây là những gì con nói sẽ cố gắng?

Mẹ: Thậm chí mẹ chẳng còn biết con đang là bác sĩ tại Seine

Mẹ: Hãy nhìn chị của con xem

Điện thoại vô tội vạ bị đem ra trút giận. Tại sao lúc nào cũng như vậy. Sức ép từ gia đình mang đến còn lớn hơn gấp trăm lần xã hội ngoài kia. Gia đình vốn là nơi để con người ta tìm thấy động lực nhưng Viên Nhất Kỳ chính xác đang bị áp lực ngay trong ngôi nhà của mình

Chị. Chị. Chị. Lúc nào mẹ cũng đều
tự hào khen ngợi về Tú Trân cả. Thế đứa con này thế nào, dù có cố gắng bao nhiêu em vẫn không hoàn toàn làm tốt trong mắt mẹ được

"Bác sĩ Viên, năm phút nữa bệnh nhân bị xe hàng tông sẽ được chuyển đến"

"Tình trạng thế nào? "

"Không mấy khả quan. Bụng xuất
hiện hiện tượng phình to "

Cánh tay đang khoác lớp áo blouse
ngưng trệ. Nếu em đoán không lầm, ca lần này rủi chiếm phần cao hơn. Đôi con ngươi đen láy đăm chiêu mãnh liệt. Nó quá hiểm nguy, sự sống vốn đã lọt vào tay thần chết em làm cách nào để giành nó lại đây

"Bác sĩ An chúng ta có nên tiếp
nhận bệnh nhân không"

"Mau chuẩn bị xét nghiệm, chụp
CT và EKG"

Trước tiên phải xem xét tình hình trước đã. Đồi chân thon dài tự tin dẫm sàn tiếp ra sảnh lớn. Xe cứu thương vừa ngừng lăn bánh, tức tốc vận chuyển bệnh nhân vào trong

Đúng như Viên Nhất Kỳ đoán, bệnh nhân không bị cán bởi bánh xe mà chính là phần dưới gầm xe đã tác động phần bụng gây hiện tượng sưng to. Dương Băng Di hớt hãi mang đến báo cáo kết quả cho Viên Nhất Kỳ

"Điện tâm đồ của bệnh nhân không ổn định. Dựa theo kết quả còn cho thấy bệnh nhân mắc hội chứng rối loạn nhịp tim"

"Rối loạn nhịp tim? " đôi cánh tay
buông lỏng, giấy bệnh án không cần
phải coi nữa rồi. Cứu thế nào đây, Viên Nhất Kỳ mày không thể liều lĩnh Bác sĩ Vương nói đúng, bản chất của tôi dù thực tập hay chính thức trở thành bác sĩ thì vẫn luôn đưa ra sự lựa chọn an toàn cho bản thân mình

"Bác sĩ Viên, tôi sẽ chuẩn bị phòng
phẫu thuật"

"Không cần đâu " Thu lại dáng vẻ thất thần mà một bác sĩ không nên có, Viên Nhất Kỳ nghiêm giọng, ánh mắt kiên định nhìn lấy Dương Băng Di thẳng thừng tuyên bố

"Dù có phẫu thuật bệnh nhân khả năng cao sẽ tử vong trên bàn mổ "

"Chúng ta không cần chịu trách
nhiệm về ca phẫu thuật không khả
quan "

Nói đoạn dáng người cao ráo tháo
bỏ lớp đồ bảo hộ ném vào sọt rác và rời đi. Từ trong lời nói đến hành
động hoàn toàn chẳng chút biểu hiện rằng mình sẽ thay đổi quyết định

"Bác sĩ Dương, chúng ta nên làm gì với bệnh nhân đây"

"Hãy thử liên lạc với bác sĩ Trần ở
Phòng mổ số 2. Chúng ta cũng cần
bác sĩ Hứa và bác sĩ Đoàn góp sức"

Y tá Ngô vội vã đợi chuẩn bị trong khi
y tá Lý vẫn ngập ngừng chôn chân

"Bác sĩ Dương có phải chúng ta không nên... chẩn đoán của bác sĩ Viên chưa bao giờ sai cả"

Đúng vậy, Viên Nhất Kỳ chưa từng một lần phán đoán sai về tình trạng
bệnh nhân. Cậu ấy bảo không cứu được nhất định sẽ như thế. Biết bao lần Viên Nhất Kỳ từ bỏ, bác sĩ khác thay thế tiếp nhận kết quả đều thất bại. Liệu lần này vận may có mỉm cười
với chúng tôi không, làm ơn...

_____

Quay trở về phòng chưa được bao
lâu thì Viên Nhất Kỳ lại nhận được cuộc gọi từ phòng cấp cứu số 2. Liếc
sang lịch trình một chút thì chính
xác đó là Trần Kha

"Viên Nhất Kỳ đây ạ"

"Bác sĩ Viên, bệnh nhân gặp tai nạn
giao thông vừa chuyển đến em không nhận"

Biết ngay chuyện này mà thở hắt em đeo kính đặt xuống bàn ngay ngắn. Tường tận giải đáp tình trạng của bệnh nhân. Rốt cuộc điều Trần Kha nói làm em suýt nữa bị máu dồn tức chết

"Chị mới nói gì cơ? !"

"Bác sĩ Đoàn cùng bác sĩ Hứa đang tiến hành phẫu thuật..."

Lời sau đấy em chẳng cần nghe hết. Ba chân bốn cẳng hấp tấp vượt dãy hành lang dài miên man. Chạy mất hai tầng thang bộ để đến được khu phẫu thuật

Quả nhiên phòng số 3 từ lâu đã sáng đèn, thời gian tiến hành ba phút trước. Điên mất thôi. Mấy cái con người này sau cứ thích mạo hiểm như thế, họ lấy niềm tin từ đâu chứ

"Bác sĩ Dương, bác sĩ Viên gọi đến "

Nhíu mày, Dương Băng Di nhận lấy di động mở loa ngoài vì cứ nghĩ Viên Nhất Kỳ đã thay đổi ý định muốn chỉ dẫn mọi người cách phẫu thuật. Ngờ đâu vừa nhấc máy đã nghe giọng hét
chói tai

" Dừng lại. Các người mất trí à"

"Cậu đến rồi sao không vào "

"Đừng kéo tớ vào đống rắc rối. Cuộc phẫu thuật này cũng đừng nên bắt đầu"

"Sao cậu cứ nghĩ đến rắc rối mà không nghĩ cách để cứu bệnh nhân, Viên Nhất Kỳ cậu đang lãng phí thì giờ cứu sống mạng người đấy"

"Dương Băng Di cậu tưởng cậu may mắn lắm sao. Mười phần trăm sống sót, cậu còn lý trí không"

Ánh mắt sau tròng kính dần chuyển đỏ. Rõ ràng mọi tức giận trong lòng đều không thể trút ra nên dồn nén dữ dội. Tiếng máy móc bao chiếm cả thanh âm phòng phẫu thuật, Viên Nhất Kỳ dứt khoát quay lưng.

Đôi lúc tôi lại mềm lòng, không đành tâm đứng nhìn người xung quanh mình gặp trắc trở. Nhưng tôi nhận ra rằng hãy cứ tốt mỗi mình bản thân thôi, họ sẽ nghĩ tôi có ý xấu bởi cái nhìn bên ngoài. Mặc dù sâu xa bên trong việc làm xấu xuất phát từ ý tốt

[COVER][SNH48/GNZ48] {Dr.one - syndrome ex} Hội chứng người yêu cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ