22.

217 22 0
                                    

Sợi dây chuyền đính một chiếc máy bay nhỏ. Thứ này đã rất lâu rồi Viên Nhất Kỳ mới nhìn thấy, mẹ em đã giấu nó vô cùng kỹ lưỡng. Sinh nhật năm lên mười, bố Viên bảo với em rằng bố đi công tác sắp về tới rồi. Còn mua cả món quà em thích nhất, Viên Nhất Kỳ cũng sớm thay cho mình bộ váy thật đẹp, em đứng trước cửa lớn liên tục mỉm cười trong háo hức

"Anh nói sao? Được rồi, tôi lập tức đến đó ngay" Mẹ Viên vội vã cầm túi xách chạy ra xe, em khó hiểu liền theo mẹ. Trên xe mẹ cứ trò chuyện cùng chú trợ lý của ba Viên, họ nói về một bệnh nhân bị đột tử

Viên Nhất Kỳ còn chẳng bận tâm vì nghĩ đó đơn thuần là công việc. Cho tới lúc vị bác sĩ cao lớn nhìn mẹ Viên khẽ lắc đầu. Len theo khe trống giữa nhóm người lớn vây quanh, em đã thấy ba Viên nằm yên trên giường. Ba không tốt lắm, sắc mặt ba trông xanh xao, bàn tay chẳng đủ ấm áp như xưa.

"Kỳ Kỳ à, sang Canada đi. Bệnh
viện của chị là nơi con được công nhận"

"Sao cứ mãi nhốt mình trong cái
bệnh đó chứ. Anh rể con rất mong
muốn con góp sức đấy"

Chị Tú Trân nhiều năm trước đã sang nước ngoài định cư. Đó là nơi chị lập gia đình với một người đàn ông bản xứ sở hữu bệnh viện tư nhân. Mỗi lần mẹ gọi em về nhà đều thôi thúc chuyện sang Canada và câu trả lời của em luôn là cái lắc đầu

"Bệnh viện trong nước có gì không tốt ạ. Con cảm thấy không thoải mái nếu sang một đất nước khác"

"Ý con là ở lại để tham gia vào những cuộc phẫu thuật may rủi kia?"

"Mẹ lấy điện thoại của con làm gì?" Tức tối em nhướng người thì mẹ Viên đã sớm mang giấu nó ra sau, Bà từ tốn pha tách trà ấm nhưng Viên Nhất Kỳ chính là cảm giác tim mình đang biến chuyển, hồi hộp, bất an khiến em không thể nghĩ yên trò chuyện cùng mẹ nữa

"Hãy trả nó cho con đi ạ"

"Phòng mẹ đã dọn sẵn. Tối nay
ngủ ở nhà một đêm, sáng mai mẹ
cùng con đến bệnh viện chuyển công tác"

" Mẹ có thể để con tự quyết định
cuộc đời mình được không"

"Để cuộc đời con biến thành đóng
đổ nát à. Con vốn chẳng làm gì ra
trò nếu không theo khuôn khổ của
mẹ cả"

_____

Cổng căn biệt thự bị đập đến sắp
sập đi, Kinh Phong vò đầu khó chịu
ra cửa. Lưu Lực Phi đột nhiên xông
đến nắm chặt cổ áo ngủ, một mạch tống hắn vào chiếc xế hộp ở sân vườn.

"Này Lưu Lực Phi cậu điên à. Muốn đưa tôi đi đâu?"

"Tôi nói gì cậu nghe không? Lập tức dừng xe lại!"

"Yah tôi sẽ kiện cậu tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, sử dụng đồ dùng của tôi khi chưa có sự đồng ý!"

"Câm miệng! " hắn cả kinh trố mắt
nhìn cô. Đoạn đường này chẳng Phải đến bệnh viện Seine hay sao. Lưu Lực Phi ấn chân ga, tốc độ như mãnh thú lao nhanh về trước.

"Banh miệng vết mổ "

"Kéo kẹp bông"

Ba vị bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho cô bé Thi Vân là trưởng khoa Trần, bác sĩ Vương và bác sĩ gây mê Dương Băng Di. Bên ngoài, mọi người hầu như đều có mặt đông đủ theo dõi ca phẫu thuật loại bỏ khối u ở phổi

[COVER][SNH48/GNZ48] {Dr.one - syndrome ex} Hội chứng người yêu cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ