Mới được kết nạp, tôi được mọi người chào đoán bằng bữa tiệc nhẹ tại phòng. Kể ra tôi sống cùng với toàn dàn lão luyện ở bệnh viện Seine
Bác sĩ khoa ngoại tổng hợp Vương Dịch. Khoa thần kinh Châu Thi Vũ. Khoa huyết học lâm sàng Tô Sam Sam. Khoa nội tổng quát Đoàn Nghệ Tuyền và cuối cùng là Thẩm Mộng Dao chuyên khoa truyền nhiễm
" Thật thoải mái. Ngày đầu đi làm nên không nhiều việc nhỉ "
Đan Ny vô tư nói đùa mà không biết mọi người đều đã thay đổi sắc mặt, bối rối nhìn nhau. Gì chứ tôi đã nói sai chỗ nào cơ à, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đồng loạt chúng tôi nhận được tin báo chẳng lành
Bữa tiệc kết thúc ngay tại đó cùng với lời dặn dò trước lúc chạy thục mạng đến phòng y tế từ bác sĩ Vương" Có vài điều cấm kị mà cậu không nên nói ở bệnh viện "
Ví dụ lời vừa rồi tôi nói sao a. Chết tiệt! Dùng đôi chân nhỉ nhắn tôi gáng sức đuổi theo họ ra đến sảnh lớn, bên tai nghe rõ liên hồi báo động ở xe cấp cứu gần đến
Hoá ra là một vụ tai nạn xe hơi và xe khách. Tất cả bọn họ tổng cộng không dưới mười lăm người. Chúng tôi cần hết sức mình để có thể chăm sóc đủ tất cả bệnh nhân. Nhanh một chút!
Xe phanh gấp, băng ca khoăn khoắt đưa người bê bết máu vào trong. Từ sau đám đông tôi thấp thoáng nhìn thấy người hùng Trần Kha của mình đang nổ lực giữ lại hơi thở cho người đàn ông nguy kịch
Từng nhịp hô hấp từ chị ấy là một nhịp tim tôi lệch đi. Nhất định, tôi không thể đế lùi xa về sau con người tài giỏi ấy được. Phải rồi, tôi cần làm gì đó ngay lúc này
Nối gót băng tải khác, tình trạng báo động không kém được Vương Dịch làm điều tương tự. Nhìn mồ hôi ước đẫm mảng áo chúng tôi đều lặng người đi
Chiếc băng ca thứ ba khiến tôi suýt nữa hét toán lên. Làm thế nào một cậu học sinh trung học có thể chịu được thanh sắt đâm vào bụng cơ chứ. Viên Nhất Kỳ liên tục duy trì câu hỏi trong khi tay giữ chặt thanh sắt yên bật, đôi chân dài nhanh nhảu cùng trợ viên di chuyển vào khu vực phẫu thuật
Thế là cả ba bác sĩ khoa ngoại tổng hợp đều bận rộn. Những bệnh nhân tình trạng nhẹ hơn đôi chút cũng được chúng tôi tiếp nhận chữa trị ngay sau đó. Nhìn thời gian tích tắc trôi, tôi cầu mong ba cuộc phẫu thuật gian nan kia thành công mỹ mãn
" Bác sĩ Trịnh, cô hãy hỗ trợ bác sĩ Trần"
Thời khắc giao tử đã đến, công việc của tôi không tốn quá nhiều sức. Gây mê và theo dõi chỉ số sống từ bệnh nhân. Trần Kha thấm đẫm mồ hôi trán, đôi mày nhíu chặt chú tâm vào nơi đôi tay đầy máu đang hết sức cẩn trọng cầm dao
" Hút "
" Băng dính "
Quả nhiên Trần Kha luôn khiến tôi ngưỡng mộ. Lời nói cử chỉ trong mọi tình huống vẫn giữ điềm tĩnh nhất có thể. Cũng chưa từng thấy chị ấy hồi lo sợ bao giờ cả
" Bác sĩ nội khoa đã đến chưa "
" Dạ vâng, bác sĩ Đoàn đang ở phòng phẫu thuật số ba hỗ trợ bác sĩ Viên "
" Chúng ta sẽ duy trì ở mức ổn định tới khi cô ấy đến "
" Kẹp "
Tôi từng nghĩ sẽ ngượng ngùng thế nào nếu như cùng tình cũ trãi qua cuộc phẫu thuật căng thẳng. Hoá ra không nhiều người giống tôi, ngược lại họ còn biến nó thành ưu điểm
Vì đã bên nhau khoảng thời gian không ngắn, nên họ có thể hiểu rõ và phối hợp ăn ý với đối phương" Kéo "
" Cắt "
Thở phào khi vết thương ngừng rỉ máu. Đôi tay khéo léo của Viên Nhất Kỳ như đang chơi đùa với sợi chỉ, thắt chặt bộ phận vừa mổ. Ngẩng mắt em nhìn đến Đoàn Nghệ Tuyền máu bệnh nhân lúc nãy khi rút thanh sắt ra đã bắn lên tận mặt, cư nhiên cô ấy hoàn toàn không bận tâm
Bác sĩ phải thế chứ. Kết thúc đoạn xử lý ở gan, Viên Nhất Kỳ cùng bác sĩ hỗ trợ hai đã có thể đảm đương. Không muốn chậm trễ thì giờ cứu bệnh nhân em thúc đẩy Đoàn Nghệ Tuyền mau chóng sang
" Bác sĩ Đoàn hãy cứu sống cả người kia "
" Ừm, chị đi đây "
" Chị vất vả rồi, xin cảm ơn "
Bóng lưng nhỏ bé khuất sau lớp cửa. Viên Nhất Kỳ cũng chưa một lần dõi theo, thứ em cần tập trung đang ở ngay trước mắt em đây này. Vào phòng phẫu thuật chỉ được đặt bệnh nhân vào tầm nhìn, ra phòng phẫu thuật vẫn sẽ là như thế nếu em còn khoác áo bác sĩ và đứng bên trong bệnh viện
" Bác sĩ Viên, cậu không thấy tiếc sao?! Khi tình đầu của cậu cô ấy quá xuất chúng "
" Làm ơn hãy tập trung vào chuyên môn "
" Cho tôi xin ít gạc " cô y tá nhanh chóng đáp ứng yêu cầu từ cậu, sau đó đưa mắt nhìn sang bác sĩ hỗ trợ khẽ lắc đầu. Ai đời dại dột mang chuyện quá khứ ra nói trong lúc cần tập trung chứ
Dù cho là bạn học cùng khoá cũng vậy thôi. Bác sĩ Viên không thích gì mấy, khi người khác soi mói chuyện đời tư nhất là quá khứ. Vị bác sĩ đối diện không hiểu bạn mình rồi hoặc có lẽ do anh ấy nhiều năm mới gặp lại Viên Nhất Kỳ thành ra chưa nhớ được bản tính này.
Hãy để quá khứ giúp đỡ chúng ta đừng để nó thành rào cản. Vương Dịch chính là đang áp dụng nó vào đời sống, đứng trước Hứa Dương Ngọc Trác và Tô Sam Sam cảm thấy an tâm hơn khi biết rõ họ. Hỗ trợ cô trong cuộc phẫu thuật gian nan này, xem ra đây không phải lần đầu tiên
" Dụng cụ banh vết mổ "
" Khoang "
Đầu gối bệnh nhân đang là nơi họ phẫu thuật, nối đoạn dây chằn sẽ cứu sống con người này. Vì bị lực xe đè lên quá lâu nên khi đột ngột nâng lên dẫn đến hội chứng vùi dập làm giảm hô hấp. Dương Băng Di đang từng quãng dùng sức duy trì nhịp tim cho ông ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER][SNH48/GNZ48] {Dr.one - syndrome ex} Hội chứng người yêu cũ
Fiksi PenggemarBùng binh :))) Au gốc: PMPM_16bhkp Nick mới: PMPM16_bhkp Cover đã có sự cho phép của tác giả.