10.

359 43 0
                                    

Hấp tấp, dồn dập. Bước chân lớn nhỏ dắt tay nhau chạy đến trước khu vực cấp cứu. Y tá quan tâm họ cho biết, đó là vợ và con gái của bệnh nhân bị xe hàng tông phải vào lúc trưa

" Mẹ ơi, ba bị gì thế "

" Không sao đâu con, ba sẽ khoẻ lại mà"

Tuy nói lời trấn an nhưng nước mắt của người lớn khiến cô gái nhỏ sợ hãi đến bật khóc. Đâu đó gót giày lặng đi, hàng mi liên tục chớp nháy xua tan đi dòng lệ lưng tròng

Trên mặt đường in hằn bóng hình người đàn ông nông dân miệt mài đạp xe, phía sau bé gái mang cặp đội mũ rũ xuống hai tay hồn nhiên cắn từng miếng nhỏ kẹo ngọt vì sợ hết

Hay những bữa tối bình thường, ba dỗ dành con gái bằng câu chuyện cổ tích. Chỉ cần yêu thương chỉ cần mong chờ người mình muốn gặp sẽ trở lại

Tôi đã cứ làm như thế suốt mười lăm năm qua cho tới khi tôi hoàn toàn không còn tin vào cổ tích thì bố tôi cũng có trở về đâu.

Thanh kẹo ngọt vị socola có lớp sữa bên trong được truyền đến. Thứ này lúc nhỏ mỗi tuần tôi đều chỉ có được một cây. Bé con ngơ ngác đưa mắt nhìn vị cao lớn khoác lớp áo blouse trắng, đang cong lưng

Bàn tay nhỏ xíu lễ phép nhận lấy, người đó chẳng nói thêm gì ngoài xoa nhẹ làn tóc mượt. Cong môi rời đi. Ngay sau đấy cửa phòng mở toang, bác sĩ Dương ngập ngừng gập người
Tuy không thể nghe họ trò chuyện nhưng nhìn phản ứng trụ không vững cùng tiếng khóc nức nở đó. Có thể đoán ra được, ca phẫu thuật đã thất bại

Hình ảnh này liệu có giống như tôi lúc trước, đột ngột phải rời xa ba mình.

_____

Về phòng giữa ban chiều, thân người Viên Nhất Kỳ mệt mỏi đỗ sập. Đầu óc quay cuồng, nửa tỉnh nửa mê thậm chí không thể gượng dậy

"Viên Nhất Kỳ "

" Em đẹp ngay cả khi vừa ngủ dậy "

Cô gái loáng thoáng xuất hiện trong tiềm thức. Mái tóc bồng bềnh cùng nụ cười khả ái. Lây nhẹ người em, không được đành ngồi khuỵ tựa cằm kề mặt em, đùa nghịch đôi mày rậm...
Cửa phòng thoáng chốc mở sầm.

Vừa nhìn thấy người mình cần tìm, vội đến ngay bên cạnh lây người " Viên Nhất Kỳ, chị có chuyện muốn nói với em "

Bàn tay bất động giữa không trung. Nhíu mày, cô nhìn đến cặp kính vẫn còn chưa kịp tháo xuống. Vội vã lật người đang nằm sấp, vùng trán hệt như muốn làm bỏng da tay

" Viên Nhất Kỳ. Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ah "

Kia rồi. Tiền bối đang kiên nhẫn chờ đợi dưới tán cây anh đào. Viên Nhất Kỳ mỉm cười nhìn bó hoa mình đích thân chọn gói mà hài lòng. Chỉ cần qua bên kia đường thôi là sẽ tới trước mặt chị ấy rồi a, em hồi hộp đến chết mất

Trần Kha toát cả mồ hôi, ép bình dưỡng khí trong lúc di chuyển Viên Nhất Kỳ đến phòng cấp cứu. Bên cạnh tiếng mọi người gọi em mãi không ngớt

" Ôi trời. Mau gọi cấp cứu. Gọi xe cấp cứu đi "

" Cô gái à. Con có còn nhớ mình tên gì không ". Bó hoa sắc tím nhạt dính chút màu máu là thứ duy nhất em lưu giữ

Gió xuân rét đánh thức Viên Nhất Kỳ vào buổi sáng không nắng. Vô vị thật, ban ngày lại chẳng được sưởi ấm. Lết thân người trĩu nặng khỏi giường. Em với lấy cặp kính và mở cửa

" Không sao đâu. Kỳ Kỳ ổn định rồi "
Nheo mắt để có thể nhìn rõ. Trương Hân xót xa ôm chầm lấy Hứa Dương đang che mặt khóc nấc. Dù cho đã trưởng thành thì tiền bối vẫn dễ khóc thế nhở

" Bác sĩ, em ấy không sao chứ ạ "

" Không sao. Không sao đâu cô bé "

Người bác sĩ mái tóc dài mỉm cười dịu dàng xoa đầu Hứa Dương. Tin được không, em trở thành nguyên nhân gián tiếp giúp họ gặp gỡ. Học chung đại học nhiều năm họ không hề biết đối phương tồn tại. Cậu chỉ ngất xỉu một lần Trương Hân đã có được Hứa Dương.

Trượt dần cơ thể theo lớp tường, đôi mắt to tròn nhắm nghiền. Viên Nhất Kỳ là đang cười nhạo, cười nhạo cho bản thân. Rốt cuộc em sống kiểu gì thế này!

_____

Chúc mừng tân giám đốc, Đặng Kinh Phong. Khắp nơi đều treo biển chúc mừng và cũng như thông báo đến toàn nhân viên, toàn bệnh nhân về người sắp lộ diện

Mẫu xe Mec dừng lăn bánh trước thảm đỏ trải dài tận thang máy. Đội ngũ y bác sĩ cung kính đoán tiếp. Cửa bật mở, người thanh niên mái tóc vuốt ngược chỉnh chu âu phục tiến vào

Ban đầu Đan Ny tôi đã nghĩ anh ta sẽ trở thành một giám đốc tốt. Nhưng nào ngờ không, anh ta cũng giống như bố anh ta, giám đốc Đặng đương thời ngay khi anh ấy mở miệng

" Ô Lưu Lực Phi à. Cậu vẫn ở đây sao "

Người được nhắc đến sắc mặt chẳng chút niềm nở. Chờ đợi anh ta giở trò tiếp theo. Hắn khịt khịt mũi, đến bên cạnh cố tỏ ra thân quen bá vai bác sĩ Lưu

" Chà chà bạn của tôi ơi. Ắt hẳn bác sĩ Tô Sam Sam đây giàu có lắm nhỉ "

Tiêu tùng rồi, Dương Băng Di đối diện khẽ xoa vầng thái dương. Thế quái nào hắn ra mới về đã biết mối quan hệ của Lưu Lực Phi và Tô Sam Sam

" Cô gái à, là tên đào mỏ này theo đuổi cô trước sao. Hắn yêu tiền của cô đó "

" Đặng Kinh Phong " nhịn không được, Lưu Lực Phi nhắc thành tiếng. Kẻ đó cười nhếch, vẻ mặt tiểu nhân vờ khoanh tay " Sợ cái gì tên này. Tôi chỉ là muốn tốt cho bạn gái cậu thôi "

[COVER][SNH48/GNZ48] {Dr.one - syndrome ex} Hội chứng người yêu cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ