5.

489 50 0
                                    

Những câu chuyện phi thường tôi
không thường được nghe kể. Tuy
nhiên những mẫu chuyện ấy luôn hiện hữu xung quanh tôi

Cô gái khóc nấc bên cạnh ba mình, tại sao chứ cô chỉ vừa bước vào trường y không lâu. Ba cô đã chẳng thể chờ đợi cô thêm nữa rồi.

"Làm ơn. Cứu ba cháu. Ba cháu ở bên này, làm ơn"

"Cháu bé à chờ một chút đi" vị bác sĩ thực tập mãi mê đuổi theo bác sĩ chính đến phòng bệnh nhân khác, hững hờ khước từ sự cầu cứu

"Bác sĩ Viên, tình hình quận trưởng dần triển biến xấu"

"Mang máy kích điện đến sẵn đây"

" Dạ vâng"

Nhanh chóng điều chỉnh, em gấp rút làm những bước thăm khám cơ bản để đưa ra kết luận. Nét mặt sớm trở nên căng thẳng. Lại nhớ đến khi nãy lướt qua dãy phòng bên ngoài, tình hình khá hỗn loạn, vội nhờ cậy người theo sát bên cạnh

"Còn cậu, thực tập sinh. Mau ra ngoài xem xét những bệnh nhân còn lại "

" Nhưng.. "

"Tôi không cần cậu giúp đâu. Mau
kiểm tra cho họ nếu triển biến xấu
lập tức gọi tôi "

Nói đoạn anh ta lửng thửng bước ra ngoài cư nhiên vẫn còn khá cay cú khi bị điều đi vô lý như thế. Người bên ngoài chỉ là dân thường bị cái gì được cơ chứ. Bên trong quận trường đang nguy kịch thế kia, nếu cứu được ông ấy điểm thành tích nhất
định sẽ tăng vào vèo mà xem, không chừng còn được vào thẳng Seine. Anh ta nghĩ thế

"Cái tên Viên Nhất Kỳ đó, nó tưởng nó tài giỏi lắm sao. Chẳng qua ra đời
sớm hơn mình thôi, khốn kiếp"

Trút giận lên tường, hắn ta rời khỏi khu vực cấp cứu trong sự chẳng màng. Mà không hay biết rằng đây cũng là buổi thực tập cuối cùng của mình.

"Không sao rồi cô bé, bố em đang dần hồi phục. Hãy giữ gìn sức khoẻ đợi bố tỉnh lại nhé"

Vương Dịch xoa đầu cô gái trung học vừa thoát khỏi cơn hoảng sợ. Cô bé còn lẩm nhẩm lời cảm ơn "Nếu không có bác sĩ, bố em sẽ thế nào đây..."

"Không tới mức đó đâu. Bố em không gặp vấn đề gì nghiêm trọng cả "

"Nhưng chỉ có bác sĩ đồng ý cứu giúp bố em thôi. Người khi nãy còn chẳng liếc nhìn sang"

"Người khi nãy? " Không đúng. Ở bệnh viện Seine này đa số y bác sĩ đều rất có y đức. Nhất định không bỏ mặc bệnh nhân, chỉ sợ bệnh nhân không đồng ý cho họ chữa trị thôi. Làm gì có bác sĩ nào vô tâm đến thế

Thừa nhận, cô bé chẳng ngập ngừng chỉ tay về căn phòng cuối dãy. Cùng lúc người đeo kính từ đó bước ra hạ thấp khẩu trang để lộ rõ gương mặt. Mà cho dù có để nguyên lớp che đậy thì Vương Dịch cũng sẽ nhận ra thôi, bà chị tài cao chẳng có đức ấy

"Viên Nhất Kỳ"

Khựng bước, Viên Nhất Kỳ tròn mắt nhìn người đang hùng hổ tiến đến và
giữ chặt cổ áo em trong cái nghiến
răng tức giận. Mọi người xung quanh từ đó mà đưa mắt kì lạ nhìn hai người

Cũng đã lâu không gọi tên nhau,
gặp gỡ sẽ lập tức lãng qua như kẻ lạ. Người ta không thích tiếp xúc với mình trước thì mình cũng chẳng có lý do gì phải ép cả

"Bác sĩ Châu, bác sĩ Vương cùng bác sĩ Viên lại xảy ra xích mích" cô y tá thở hồng hộc báo tin, Châu Thi Vũ đang chú tâm xem xét bệnh án liền ngẩng đầu, hấp tấp chạy khỏi phòng

Trời ạ, với những gương mặt lâu ngày của bệnh viện Seine sẽ chẳng còn xa lạ gì về mối mâu thuẫn giữa hai bác sĩ khoa ngoại tổng hợp này. Chẳng hiểu vì điều gì họ luôn trái ý nhau, có lúc cùng phẫu thuật còn cãi cọ nảy lửa ngay khi bàn tay dính đầy máu vẫn giữ dao mổ

"Chuyện gì thế "

Tôi ngơ ngác chen vào đám đông
xung quanh để thấy được màn đấu mắt tưởng chừng phát ra cả tia lửa. Chẳng lẽ bác sĩ Vương và tình cũ Viên của tôi đang giành giật tình yêu a. Bậy, bậy họ đều có tình yêu riêng thì giành giật điều gì cơ. Vậy rốt cuộc lý do là gì

"Bệnh nhân giường số 6 đến đây trước tại sao chị lại không cứu chữa"

"Bệnh nhân trong kia nguy cấp hơn. Chỉ số sống đều giảm, còn có hiện tượng tràn dịch màng tim"

"Chứ không phải vì đó là quận trưởng à, Đừng hành xử vô nhân đức như thế ở Seine " Tấm lưng dài áp sát tường kính bằng lực mạnh. So với gương mặt sớm đỏ bừng vì tức giận thì Viên Nhất Kỳ thản phiên đón nhận nó

"Viên Nhất Kỳ, cậu có thể cứu cả hai"

"Hay chị ngấm ngầm đến chức trưởng khoa lâu rồi, quận trưởng có thể giúp chị toại ý còn bệnh nhân kia thì không"

"Bác sĩ Vương, em bình tĩnh đã. Hãy buông tay ra đi "

Thẩm Mộng Dao sốt sắng cố nới lỏng cổ tay, cứ thế Viên Nhất Kỳ có khi sẽ nghẹt thở mất. Nhưng Vương Dịch chính là không cam lòng, đáy mắt đỏ ngầu gằng giọng

"Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc khi chị đạt thủ khoa. Nào ngờ tham vọng của chị vốn cao đến như thế"

"Bác sĩ Vương"

Giọng nói phía sau khiến tôi giật nảy mà không chỉ riêng tôi cả bác sĩ Vương cũng thế. Cậu ấy không ngoảnh đầu nhìn lấy nhưng rõ ràng cổ tay đã nới lỏng. Viên Nhất Kỳ yên bật nhìn Châu Thi Vũ, chị ấy luôn làm cứu tinh giữa cuộc mâu thuẫn này

" Xin đừng làm ảnh hưởng đến bệnh nhân "

Vỏn vẹn một câu nói đã khiến Vương Dịch nguôi lòng thả lỏng tay. Ngay sau đó Thẩm Mộng Dao vội kéo Viên Nhất Kỳ rời đi, còn ở lại sẽ thêm chuyện nữa cho xem. Mâu thuẫn từ trước của họ tôi không hiểu, cơ mà tôi có thể nghe thấy giọng Viên Nhất Kỳ nhẹ tênh dặn dò cô y tá

"Hãy chuẩn bị dụng cụ sơ cứu cho
bác sĩ Vương "

So với cậu ấy thì tôi thấy Viên Nhất Kỳ gặp vấn đề hơn. Chẳng hiểu
động lực gì thôi thúc tôi giữ chặt
khuỷu tay kẻ ấy. Đến khi Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đồng loạt xoay lại nhìn tôi thì mới kịp bối rối

"À bác sĩ Viên cổ chị...

"Không sao, cảm ơn"

Cần gì lạnh nhạt đến thế. Tôi cũng
chỉ lo lắng cho đồng nghiệp thôi. Biết vậy đã chả thèm nhắc cứ để chị ứa máu đến chết cho xong. Mà vết cào nhẹ như thế biết bao giờ mới rút hết máu?

[COVER][SNH48/GNZ48] {Dr.one - syndrome ex} Hội chứng người yêu cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ