Viên Nhất Kỳ vừa trốn khỏi phòng bệnh trở về với công việc thì đã phải đấu cờ cùng giám đốc mới. Anh ta thoạt nhìn không phải người tốt, cơ mà để Viên Nhất Kỳ nắm được cái thiếu khôn khéo từ hắn
" Bác sĩ Viên quả là đáng kinh ngạc, không chỉ phẫu thuật mà cả đấu cờ cũng đều giỏi nốt "
" Cảm ơn. Nếu không còn gì tôi xin phép "
" Bác sĩ Thẩm có biết không nhỉ ". Nghĩ ngợi vài giây, em miễng cưỡng ngồi lại chỗ cũ. Đợi chờ ý đồ từ miệng hắn ta. Kinh Phong khá hài lòng với vị bác sĩ nhỏ tuổi, làm tí rượu trắng
" Đầu tiên là Bác sĩ Đoàn Nghệ Tuyền, tiếp đến lên đại học lại là Trịnh Đan Ny, trưởng khoa Trần Kha, bác sĩ Hứa và bác sĩ Châu "
" Tình trường của bác sĩ Viên thật đáng ngưỡng mộ nhỉ "
Hắn ta giỏi trong việc thu thập tin tức đó. Tuy nhiên có chuyện làm Viên Nhất Kỳ thắc mắc, " Anh có ý gì ". Kiểu người không nói vòng vo, hắn ta cười nhếch chơi đùa ly rượu
" Vì tôi thấy hứng thú với bác sĩ Thẩm nên quan tâm chút thôi ".
_____
Trở về đến văn phòng, mọi bức rức đều theo lực ở tay siết chặt mảnh giấy càu nhàu, ném thẳng nó về sọt rác. Mẫu áo blouse cũng chẳng còn thẳng thớm trãi ra bàn
" Hoá ra em ở đây à "
Thẩm Mộng Dao đi đến bên cạnh chủ động mắc áo blouse lên giá gỗ, đống lộn xộn ở bàn cũng được cô nàng sắp xếp " Sao lại làm việc rồi chứ, em có cảm thấy không khoẻ ở đâu không "
Vội xua đầu, em cố giấu mảnh giấy còn lại chỗ kẹp ghim đặt nó vào ngăn tủ. Tâm tình một ngày mới bị tên giám đốc kia phá hỏng, thật sự muốn đấm hắn phát cho thoải mái" Đừng ngủ ở văn phòng nữa. Em cứ qua phòng chị ngủ đi "
" Không cần đâu. Văn phòng có sofa mà"
" Hôm nay xem ra không chỉ có mình em mang ý định ngủ tại đây "
Vừa nói Thẩm Mông Dao vừa nheo mắt tới hai chiếc sofa đặt song song. Một bên sớm đã có người đặt cọc, bao kẹo ngọt cùng chiếc gối hình thú
" Khoa tim mạch không chứa nổi chị ấy cơ à "
" Tại chị ấy không muốn, không ai cố đuổi đồng nghiệp của mình cả "
Cậu đưa tầm nhìn chiếm trọn gương mặt thơ ngây. Bác sĩ Thẩm dẫu sau cũng chưa chính chắn lắm, đôi lúc suy nghĩ của nàng khiến Viên Nhất Kỳ cảm thấy lo lắng thay, lỡ đâu người khác lợi dụng điểm đó từ nàng để trục lợi sẽ thế nào đây
" Dao Dao "
" Huh? "
" Giám đốc đề... " chuông di động bất thình reo vang in ỏi. Lời định nói nuốt ngược vào trong. Cuộc gọi từ phòng cấp cứu đều phải được nhắc máy ngay lập tức. Để sau vậy, Viên Nhất Kỳ hấp tấp đã có Thẩm Mộng Dao điềm tĩnh bên cạnh giúp em xỏ áo. Ánh mắt cô nàng rõ ràng đang muốn nói cố lên.
_____
*Tít*
Ngón tay ngưng trệ giữa không trung, đảo mắt bác sĩ Đoàn từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh. Còn cướp cả phần tiền mua nước uống của cô
" Cậu uống cà phê sữa sẽ tốt hơn đấy "
" Cậu muốn nói chuyện gì "
Lưu Lực Phi con người thẳng thắn dù qua bao nhiêu năm một mực vẫn vậy. Đoàn Nghệ Tuyền cắn môi dựa vào máy bán tự động, nhìn cô lưỡng lự
" Tớ nghe nói đêm qua cậu không về phòng nghỉ và tối nay cũng vậy "
" Không cần bận tâm đâu. Có vài chuyện sẽ tiện hơn khi ở lại văn phòng"
" Tránh mặt chẳng giải quyết được gì đâu. Chi bằng cả hai cùng nói rõ "
" Xin phép " cứ thế Lưu Lực Phi lướt qua người nàng một mạch đi thẳng, chẳng hề quan tâm phía sau đang dõi theo cô là ai. Tính cách của Lưu Lực Phi không phải nói lúc tuyệt tình sẽ rất rất tuyệt tình, cổ băng khí ấm ấp.
Nhắc là tới, người yêu cũ luôn vậy đúng không. Nên gọi là hữu duyên hay rắc rối đây. Lưu Lực Phi đang cố tìm cho mình một lý do, biện hộ vì lỗi lầm mình từng gây ra
Cư nhiên Hứa Dương một đường thẳng vô hình lướt ngang người cô như không tồn tại. Về việc tìm lý do ấy, nó liệu có cần thiết không
Sam Sam: Chúng ta gặp nhau một chút đi.
Xin lỗi. Chị hơi mệt.
Lẳng lặng cất điện thoại vào túi áo. Đoàn Nghệ Tuyền khuyên cô chẳng nên tiếp tục trốn tránh. Nhưng cô hoàn toàn không thể đối mặt, cô vẫn chưa sẵn sàng.
_____
" Tên khốn nạn. Đồ mất nhân tính. Con ruột của mình anh cũng không nhận "
Khu cấp cứu được dịp nhốn nháo, đám đông che khuất các nhân vật trong cuộc. Nhíu mày, Lưu Lực Phi vội vã chen vào làn người tụ tập
Cô gái ước chừng hai mươi ba là cùng, giữ chặt bé gái trên tay. Tình hình khá nguy cấp, máu đỏ khắp cả người. Cô bé đã rơi vào trạng thái bất tỉnh
" Chính anh ta đã hại đời tôi, đây là con gái anh ta, anh ta lại không nhận "
" Anh ta còn tìm đến hành hạ con bé. Tại sao anh không biến mất như bảy năm trước luôn đi đồ tồi "
Khốn kiếp. Năm cô ấy chưa đủ tuổi vị thành niên hắn đã. Đám đông chỉ trỏ đua nhau bàn tán về nam chính cầm thú. Lưu Lực Phi khổ sở mãi mới vào tới tâm điểm, cương mắt nhìn gã bị buộc tội mà thiếu điều té ngửa
Giám đốc Đặng Kinh Phong! Lúc đầu còn hoang mang thật giả nhưng khi biết người bị cô gái buộc tội là hắn. Lưu Lực Phi cam đoan hoàn toàn tin tưởng người con gái một con này
" Đừng nói năng bạt mạng. Tôi sẽ kiện cô tội vu khống "" Anh còn không nhận. Tôi có đủ chứng cứ để buộc tội anh "
" Bảo vệ đâu. Mau bắt ả điên này lại. Mọi người vui lòng tránh xa ra kẻo bị cô ta cắn phải "
Đứa bé sắc mặt càng lúc càng tái xanh, môi khô trắng bệch. Nằm trên tay người mẹ có cảm giác không mấy an toàn. Hai kẻ lớn đầu kia vẫn vô tư cãi nhau mà chẳng thèm để tâm tới. Nhóc con à, mở đầu cuộc đời này phải chịu khổ như thế rồi a...
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER][SNH48/GNZ48] {Dr.one - syndrome ex} Hội chứng người yêu cũ
FanficBùng binh :))) Au gốc: PMPM_16bhkp Nick mới: PMPM16_bhkp Cover đã có sự cho phép của tác giả.