17.

279 28 0
                                    

Giám đốc Đặng: Lập tức đến phòng phẫu thuật

Nhíu mày, cho điện thoại vào túi. Viên Nhất Kỳ nuốt nhanh phần thức ăn còn lại. Khổ thân, vừa ra giờ cơm trưa chẳng bao lâu đã phải chiến tiếp. Cũng may hôm nay được ăn cơm, nhiều hôm chả nhìn được tới khay thức ăn

Giày đế bằng liên tục dẫm sàn. Khu vực cấp cứu luôn tập trung đông như thế. Lướt qua hàng dài dãy giường này nữa thôi, tên giám đốc ra oai đã đợi sẵn em ở kia rồi

" Bác sĩ Viên "

" Sao thế, bác sĩ Châu "

" Bệnh nhân xuất hiện chịu chứng bồn nôn, khó thở sau khi bị va đầu vào cạnh bàn "

Nhìn người phụ nữ đau đớn như vậy, em cũng chẳng đành lòng. Vốn biết rõ lý do mà hắn gọi em đến phòng phẫu thuật, càng biết rõ bệnh nhân kia nhất định không phải tuýp công nhân bình thường

" Y tá Lâm, cậu báo với giám đốc tôi hiện cần hỗ trợ phẫu thuật cùng bác sĩ Châu"

" Nhưng bác sĩ Vương đang phẫu thuật ở phòng số 1 rồi ạ "

" Anh ta tự nhận mình là giám đốc tài giỏi mà, cứ nói theo lời tôi. Tuỳ anh ta sắp xếp "

Viên Nhất Kỳ thật không ngờ đến, người hắn ta chọn hỗ trợ lại chính là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, Hứa Dương Ngọc Trác.

Khi ca phẫu thuật đã xong nhiệm vụ của Viên Nhất Kỳ. Điện thoại lần nữa réo tới, tức tốc em đến ngay nơi giám đốc.

" Bác sĩ Viên, lần này thì em hãy nói rõ đi. Tại sao lại là một bác sĩ khoa chỉnh hình vào phẫu thuật thủng ruột "

Tôi đúng lúc ngang qua, vô tình chứng kiến cuộc đối thoại trông không mấy thoãi mái. Họ là đang trò chuyện cùng nhau với tư cách tình cũ, tình mới?

Viên Nhất Kỳ không đáp lời, toàn lực dồn vào nơi cánh tay dựa tường. Cái cúi đầu đó là sao. Bác sĩ Viên cũng sẽ có lúc phải rơi vào trạng thái như thế. Bấc chợt tôi nhớ đến mảnh giấy vẫn nằm yên trong túi áo mình, liệu tôi có nên hỏi chị ấy

" Em bỏ bệnh nhân. Chị không ý kiến, nhưng lần này nó khiến Hứa Dương vào tình trạng nguy hiểm thì chị không thể nào bỏ qua "

" Vậy nếu em là người trong phòng phẫu thuật đó, em nhiễm bệnh. Chị sẽ đến tìm ai để trách móc đây "

" Đừng nói như thể em hoàn toàn vô tội trong chuyện này "

" Thế em mắc lỗi gì. Em biết trước bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết sao "

Lời dễ nghe bay đi đâu mất rồi. Càng trò chuyện giữa họ càng mất thiện cảm hơn. Cổ tay bấu chặt mẫu áo sơ mi khiến nó nhăn nhíu. Trương Hân không đánh người đâu, tuyệt đối không

*Toang*

Người nặng trĩu ngã lăn xuống nền. Viên Nhất Kỳ lom khom nhặt lại mắt kính, cũng chẳng có ý định trả đũa. Lúc nãy tôi có bảo Trương Hân chị ấy tuyệt đối không ra tay đánh người, nhưng tôi quên mất phải nói: Viên Nhất Kỳ cứ tiếp tục dùng lời lẽ như thế thì tôi không dám chắc. Và đó là kết quả của nó

" Xin phép "

Bóng lưng người đó mang lại cảm giác rất an toàn. Tuy nhiên tôi nhận thấy được, Viên Nhất Kỳ chưa từng an toàn bên trong cơ thể của chị ấy.

_____

Nhịp tim đều đặn chạy quanh máy theo dõi. Đôi mắt trong trẻo hé mở, nhìn quanh chỉ thấy mỗi trần nhà và một thanh kẹo ngọt. Chính là nó, Thi Vân muốn ăn nó nên cô bé đã cố gắng với tay, suýt chạm tới thì đã có một bàn tay lớn hơn cướp mất

" Ngoan ngoãn nằm yên đi tiểu bệnh nhân. Chị không bế nỗi em lên giường đâu đồ phiền phức "

Câu nói kèm theo nụ cười. Thi Vân bĩu môi, giọng khàn khàn quyết không nhân nhượng " Em không có béo, cục ở bụng này là vì em sống lương thiện nên trời ban cho "

Hạ thấp cái nhìn cùng cô bé ngó tới chiếc bụng phẳng lì của mình, Viên Nhất Kỳ bật vang nụ cười " Thảo nào chị lại thiếu mỡ đến thế. Sống bất nhân quá rồi a "

" Thế chị bác sĩ đeo kính cho em xin lại thanh kẹo đi. Người lớn không nên keo kiệt như thế đâu nha "

" Chị không có tiền mua kẹo. Em không nỡ nhìn người chữa bệnh cho em bị đói chết chứ "

" Nếu chị chữa bệnh cho bố em thì em sẵn sàng mua cho chị cả túi siêu to khổng lồ luôn "

Khoé môi co giật. Cánh tay ở nơi không trung dần buông lỏng. Đáy mắt phát đỏ, chớp liên hồi. Thi Vân chỉ là vô tư nói ra điều mình nghĩ nhưng điều đó làm Viên Nhất Kỳ trở nên hô hấp khó khăn

" Một trăm điểm và thanh kẹo, Thi Vân sẽ chọn thứ nào? "

" Đương nhiên là một trăm điểm rồi. Bố em sẽ mua kẹo ngay khi em đạt điểm tốt thôi "

Giữa bảng thành tích và niềm vui cho người khác. Tôi giống Thi Vân, tôi chọn thành tích. Bởi vì thành tích chính là niềm vui của mẹ Viên.

_____

Nhân tiện ghé ngang khoa truyền nhiễm, dù có xảy ra chuyện gì thì Trần Kha cũng đều cống hiến hết mình như thế. Ngón tay đều đặn rõ lên mặt phím, ánh nhìn cương định dán chặt vào màn ảnh

Trương Hân mang đến hai phần sữa, giờ ăn trưa sẽ có y tá mang thức ăn vào cho họ. Cô gửi họ mang vào không thành vấn đề gì. Loại sữa này đặt biệt cả khu cấp cứu ai cũng thích, rất thích hợp khi miệng ngán ăn

Bàn tay trắng nõn đặt nhẹ lọ sữa, cô gái ngủ say ở bàn vẫn chưa hề hay biết. Mớ giáo trình dày cọm đủ các loại màu nổi bật, Trần Kha sắp phải trải qua kì thi để trở thành bác sĩ thực tập. Cậu ấy chăm lắm, ngay cả ngủ còn chẳng màng cơ mà

Giúp cậu kê gối nào hay vô tình đánh thức, Trần Kha hé mở đôi mắt thơ thẩn nhìn chằm chằm người ngồi cạnh

" A Hân "

" Lại đánh thức cậu rồi "

" Hãy truyền may mắn cho tớ đi "

" Không. Truyền hết cho cậu rồi tớ thi lấy gì còn may mắn "

Có phải vì lần đó Trương Hân một mực không truyền may mắn cho Trần Kha nên giờ đây hai người mới có thể đồng hành cùng nhau, đồng nghiệp tốt?!

[COVER][SNH48/GNZ48] {Dr.one - syndrome ex} Hội chứng người yêu cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ