Cuối cùng đã hoàn tất rồi a. Đồng hồ sớm đã điểm sang ngày mới. Bụng cồn cào kêu đói, nếu tôi ăn vào giờ này mẹ biết được sẽ cắt cổ tôi mất. Chính vì thế leo lên sofa chộp mắt luôn cho lành
Mà khoan đã, liệu Đoàn Nghệ Tuyền có nhìn thấy nó chưa nhỉ.
[Phòng ký túc 02 - Seine]
" Tuyền Tuyền về rồi đấy à "
" Chị cần tắm một cái đã "
Vương Dịch tiếp tục ngã bệch xuống giường. Được lúc vội ngẩn đầu nói với kẻ đang lom khom lấy đồ ở tủ " Nước hoa quả chị mua ở đâu thế. Mọi người đều khen ngon "
" Nước hoa quả? "
" Ừm. Cảm ơn chị nhé, ghi lại địa chỉ cho em đi "
Đoàn Nghệ Tuyền gãi đầu khó hiểu, lướt nhìn sang giường mình mới kịp thấy vật lạ trú ngụ. Lon nước cuối cùng trong túi giấy, cách đóng chai này thì duy nhất chỗ quán bán đánh cá sử dụng thôi.
Nhập mã khoá, Hứa Dương bất ngờ khi cô bạn đồng niên đến đây " Cậu mới rời đi đã quay lại, không phải nhớ Dương Băng Di quá rồi đó chứ "
Ánh mắt đảo khắp căn phòng một lượt, mọi người đều ở trên giường của mình. Duy chỉ một góc giường chăn gối hãy còn ngăn nắp
" Viên Nhất Kỳ em ấy đi đâu thế "
" Đương nhiên ở phòng khoa ngoại rồi. Mà cậu tìm em ấy làm...này tớ còn chưa nói xong "
Thở dài, Hứa Dương mang theo thắc mắc đóng cửa phòng. Kì quái, Đoàn Nghệ Tuyền và Viên Nhất Kỳ ngày thường hiếm hoi tương tác. Từ lúc nào cần tìm đến nhau như thế. Suy nghĩ mãi một lúc Hứa Dương đi đến kết luận, chắc chắn có ca phẫu thuật cần đến em ấy nên Đoàn Nghệ Tuyền mới gấp gáp tới vậy.
Cạch. Vội vàng khép mắt, Viên Nhất Kỳ thiếu điều chết đứng khi đang có ý định lấy miếng bánh ngọt từ túi giấy. Đoàn Nghệ Tuyền ngồi thụp xuống bên cạnh giúp em tháo kính, quyển sách đang đọc dở cũng được đặt khẽ lên bàn
" Kỳ Kỳ "
" Sao chị ấy đến đây " em vờ tịt ngủ say bỏ qua tiếng gọi từ cô ấy. Thật ra em cũng muốn biết Đoàn Nghệ Tuyền tìm mình để làm gì, không phải lại có ca cấp cứu nào nữa đó chứ
" Em trở về nơi đó có phải không "
Hoá ra chị còn nhớ. Hơi thở em đều đặn như lời đáp trả cho người đang nghĩ mình tự độc thoại kia. Hơi ấm từ những đầu ngón tay tiếp xúc đôi gò má
Đoàn Nghệ Tuyền càng không nói Viên Nhất Kỳ càng khó chịu. Lẽ nào chị cứ mãi như thế, mãi kiệm lời với mỗi mình em. Ngày đầu nhận việc, em đã rất bối rối khi gặp lại Đoàn Nghệ Tuyền. Sáu năm đại học em chưa từng gặp người này dù chỉ một lần, toàn bộ đều qua lời kể từ mọi người
Trường y nó đâu có rộng như vậy. Cơ mà đối với em nó to lớn hơn cả thế giới, dù có đi mãi cũng chẳng tìm được người em muốn tìm. Nào ngờ khi em đã hoàn toàn gói gọn nó vào quá khứ, Đoàn Nghệ Tuyền lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của em
" Chị ước gì chúng ta chưa từng yêu nhau. Kỳ Kỳ có muốn thế không "
Đương nhiên là không. Nếu chẳng có ký ức kia thì liệu em lấy động lực gì để trở thành bác sĩ đây hả. Sự sắp đặt từ mẹ làm em chết mòn, riêng Đoàn Nghệ Tuyền lại cho Viên Nhất Kỳ này một thứ để phấn đấu. Năm cuối cao trung khi chị rời đi, em chỉ có một suy nghĩ trong đầu " Phải sớm tìm gặp chị ấy thôi "
Phải sớm tìm gặp chị ấy thôi. Phải sớm tìm gặp chị ấy thôi. Câu thần chú được em sử dụng mọi lúc. Trở về Thượng Hải cùng mẹ, kết thúc chặn đường tự lập tại Chiết Giang. Em không còn tin vào lời hứa nữa, nó khiến em mỏi mệt từng ngày
Cũng chẳng biết là bao lâu, em thiếp đi trong sự ấm áp lâu ngày mới được tận hưởng. Chính xác đã bảy năm. Ký ức ngủ quên cứ thích bị đánh thức là thế nào ấy. Nhiều lần em còn nghĩ tới việc tìm bác sĩ tâm lý xoá sạch chúng cho xong, chẳng bận lòng chuyện đã qua.
Di động đánh thức giấc ngủ ngon. Chiếc áo blouse trên người làm em chú ý. Nó vốn của em mà, phì cười với tay rót cho mình cóc nước. Bất ngờ hay bên dưới quyển sách tấm giấy màu bọc lon nước ẩn hiện nét chữ
Cảm ơn em Kỳ Kỳ. Lần sau cả bốn người chúng ta cùng đi
Sao chị có thể dẫn người khác đến nơi chúng ta hẹn hò chứ Đoàn Nghệ Tuyền. Bật cười thành tiếng, em nhét nó vào ví của mình đợi lúc rảnh rỗi trở lại Chiết Giang em sẽ cập nhật nó vào chiếc hộp sắt
Vật đó thuộc về Chiết Giang. Kỷ niệm của em và Đoàn Nghệ Tuyền thuộc về Chiết Giang. Đây là Thượng Hải không phải Chiết Giang. Chúng em là đồng nghiệp tốt không phải người còn yêu.
[Khu phòng ăn - Seine]
" Khoẻ hẳn chưa đấy "
" Dồi dào sức lực "
Dương Băng Di vươn vai tận hưởng bầu không khí ngập tràn hương thơm thức ăn. Mọi người gần như tập trung đầy đủ cả rồi, cô nhân viên hôm nay đặc biệt múc đồ ăn cho Dương Băng Di nhiều hơn mọi khi. Đúng là tình người nhìn thấy rõ nhất ở bệnh viện cơ mà
Châu Thi Vũ đến cùng Vương Dịch và đặt ở chỗ trống cạnh mình sẵn lọ thuốc. Dương Băng Di tò mò nên đã nhướng người muốn lấy nhưng bị Châu Thi Vũ chặn tay
" Gì vậy. Em chỉ muốn xem thôi mà "
" Thuốc giảm chứng căng thẳng, mọi người đều biết mà "
Phá ồ, Dương Băng Di vễnh môi ngã người nhìn Châu Thi Vũ như thể hình sự nhìn tình nghi. Lát sau khẽ xuýt xoa " Viên Nhất Kỳ sướng thật đấy, cảm giác mọi người quan tâm em ấy hơn cả người yêu cũ còn vương vấn mối tình vậy "
Câu nói nhiều người ngượng, bàn ăn bỗng chốc yên ắng đến đáng sợ. Lẽ nào Dương Băng Di nói đúng a, mọi người đồn đoán bác sĩ Viên có rất rất nhiều tình cũ mà cô không có tin, chẳng lẽ mọi người đúng
" Ố, đây này Kỳ Kỳ "
Ánh mắt không hẹn cùng ngẩng nhìn kẻ đang tiến gần. Viên Nhất Kỳ song song cùng Thẩm Mộng Dao, cả hai tuy không thân mật nắm tay nhưng nhìn vào đã nhận ra sợi dây tình cảm liên kết giữa họ
" Quà của tớ đâu "
" Quà gì cơ "
" Yah, trong khi tớ bệnh liệt giường thì cậu trốn đi nghỉ phép. Lại còn chẳng mua quà về "
Nhìn khéo môi bất bình khác gì con vịt không. Viên Nhất Kỳ phá cười, vô tình đảo mắt sang Đoàn Nghệ Tuyền. Cô ấy cong môi, em cũng làm đều tương tự. Dẫu khó hoà nhập thật nhưng từ từ rồi sẽ ổn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER][SNH48/GNZ48] {Dr.one - syndrome ex} Hội chứng người yêu cũ
ФанфикBùng binh :))) Au gốc: PMPM_16bhkp Nick mới: PMPM16_bhkp Cover đã có sự cho phép của tác giả.