Chương 1

4.2K 223 5
                                    

Bản dịch chỉ chính xác 80% nguyên tác.

CHƯƠNG 1

Tiêu Chiến cởi áo blouse trắng, sau đó mặc lại chiếc áo khoác đen mà anh đã mặc lúc sáng khi đi làm, cuối cùng đưa mắt kiểm tra bản báo cáo phẫu thuật trên bàn một lượt, xong xuôi đâu đấy mới chuẩn bị tan làm. Thấy anh chuẩn bị rời đi, Tất Bồi Hâm vội vàng chống tay đứng dậy, cậu trai kéo khẩu trang xuống lộ ra quá nửa khuôn mặt, hướng về phía anh vẫy vẫy cánh tay, nhe răng cười:

" Bác sĩ Tiêu vất vả rồi, ngày mai gặp lại!"

Tiêu Chiến cười, cũng không quay đầu lại nhìn cậu. Anh bước đi, cánh tay giơ lên vẫy vẫy như đáp lại.

Từ hồi Tất Bồi Hâm đến bệnh viện thực tập, sau đó thì được phân đến chỗ anh làm việc, mỗi ngày khi anh tan làm cậu ta đều nói với anh một câu như vừa rồi. Ngày nào cũng vậy, vẫn luôn là đôi mắt cười híp lại cùng giọng nói lanh lảnh cao vút, lanh lợi và tràn đầy sinh lực, như thể cái người vừa hỗ trợ Tiêu Chiến trong phòng phẫu thuật suốt năm tiếng đồng hồ kia không phải là cậu ta.

Đôi lúc Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có chút ngưỡng mộ Tất Bồi Hâm, hoặc là nói anh ngưỡng mộ thứ nhiệt huyết tuổi trẻ luôn cháy hừng hực nơi cậu, đó là thứ nhiệt huyết vẹn nguyên chưa từng thay đổi. Nhất là khi nhiệt huyết đó luôn được mang đến cho anh vào những buổi chiều muộn, hay đôi khi là những buổi trời đã về khuya. Thực ra Tiêu Chiến cũng không biết nên gọi điều này là gì, một món quà sao, hay là một sự châm chọc?

Hôm nay, khi Tiêu Chiến chuẩn bị tan làm thì nhận được một ca phẫu thuật khẩn cấp, đến khi kết thúc thì ngoài trời đã tối, ngẩng đầu nhìn lên còn có thể thấy vài ngôi sao. Anh đi đến quán nhỏ trước bệnh viện mua một cái bánh rán hoa quả, dì bán hàng đã quen với khẩu vị của anh, cũng không để anh kịp gọi món đã có thể nói ra vị mà anh thích ăn.

" Không rau thơm, thêm ớt cay, đúng không con trai?"

Cảm giác được người khác ghi nhớ này có chút ngoài ý muốn, mệt mỏi cũng xem như giảm đi vài phần, trong lòng anh không khỏi cảm thấy biết ơn.

" Bảo sao giờ này vẫn còn chưa ăn uống gì, mấy vị bác sĩ trẻ các cậu đúng là vất vả quá rồi."

" Dì à, con năm nay cũng 30 rồi, không còn trẻ nữa."

" Thật sao? Dì nhìn cậu còn tưởng mới hơn hai mươi, trông cậu trẻ lắm."

Anh mỉm cười, trên mặt cố gắng không để lộ ra vẻ ngại ngùng, thế nhưng hai tai vẫn không kìm được khẽ nóng lên. Da mặt Tiêu Chiến vốn mỏng, dù rằng đối với mấy lời khen ngợi của người khác không quá để tâm nhưng nếu lỡ có nghe được vẫn không tránh được có chút không biết phải làm sao, chỉ đành dùng nụ cười để lấp liếm.

Trời muộn cũng bắt đầu lạnh dần, dì bán hàng đã chuẩn bị thu dọn quán. Bà không để Tiêu Chiến có cơ hội từ chối, nhanh chóng đưa hết số thịt thăn và bánh rán còn lại cho Tiêu Chiến.

Bánh rán mới làm vẫn còn nóng hôi hổi, khói trắng bốc ra từ chiếc túi trong tay, thế nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn ăn ngay. Nếu cứ như vậy vứt đi thì lại quá lãng phí, anh buộc một nút trên túi ni lông, sau đó cất vào túi áo khoác lông khiến nó phồng lên thành một khối nhỏ, trong lòng tính toán khi nào về nhà nếu có đói bụng thì đem hâm lại là có thể ăn được.

[TRANS | BJYX] Bất Chợt - TinSunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ